Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bùi Thời Niên kể tên van vách, lôi từng vị lãnh đạo cấp trên của tôi ra "điểm danh tử thần". Thấy tôi vẫn không nói, anh ta cũng nản: "Thôi, đuổi việc hết đi cho rảnh." Cả một con người sống sờ sờ sắp đẻ ngay tại chỗ làm mà một lũ phế vật cũng không biết chủ động cho người ta nghỉ thai sản. Tôi kinh hãi: "Không phải bọn họ đâu ạ!" Bùi Thời Niên: "Thế là ai?" Tôi không nói. Anh ta chậc một tiếng, đe dọa: "Cậu còn không nói là tôi đuổi việc cậu đấy." Vốn dĩ tôi chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ, sau đó công ty phá sản bị tập đoàn Bùi thị thu mua, tôi nghiễm nhiên trở thành nhân viên của một công ty nằm trong top 500 thế giới. Sau khi bị thu mua, chúng tôi ký hợp đồng lao động mới, thâm niên tính theo hợp đồng mới. Nếu Bùi Thời Niên đuổi việc tôi, theo luật lao động thì bồi thường N+1 cũng chẳng được bao nhiêu tiền, tôi còn chẳng mua nổi sữa cho con được mấy tháng. Tôi sắp khóc đến nơi, cầu xin anh ta: "Đừng đuổi việc em mà." "Thế thì khai thật đi. Chỉ cần cậu khai ra thằng tra nam đó là ai, tôi sẽ bảo kế toán chuyển lương của nó vào thẻ lương của cậu." Sức cám dỗ này quá lớn. Nhưng chỉ mình tôi biết, nói ra thì tôi cũng sẽ bị đuổi việc như thường. Tôi đành dùng sự im lặng để chống lại lời đe dọa của Bùi Thời Niên. Sắc mặt Bùi Thời Niên âm trầm như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi, làm tôi sợ đến mức rụt cổ không dám nhìn anh ta. Cũng may đứa bé kiểm tra sức khỏe xong đã quay về. Y tá đặt nó vào lòng tôi, tôi cuống quýt ôm lấy. Thằng bé như thể biết tôi là ba nó, nở một nụ cười mềm mại đáng yêu. Cười đến mức tim tôi như tan chảy, bao nhiêu oán hận vì chuyện mang thai ngoài ý muốn và suýt bị đuổi việc đều tan biến sạch sành sanh. Trong mắt, trong lòng tôi giờ chỉ có nó. Đây là con của tôi. Đứa con chỉ thuộc về một mình tôi. Bùi Thời Niên không chịu nổi cảnh tượng cha hiền con thảo ấm áp này, mỉa mai một câu: "Đến cha là ai còn chẳng biết, có gì mà quý báu thế?" Câu này nghe thật chướng tai, tôi nhỏ giọng phản bác một câu: "Em biết cha nó là ai." "Là ai?" Tôi lại im lặng. Bùi Thời Niên sắp tức chết vì tôi rồi. Thấy không hỏi được gì từ chỗ tôi, anh ta rảnh rỗi nghịch hồ sơ của trẻ sơ sinh. Đột nhiên anh ta kêu quái lên một tiếng, làm đứa bé sợ phát khóc. "Không phải chứ, mẹ kiếp thằng nào cho phép các người điền tên tôi vào chỗ cha đứa bé hả?" Đứa bé bắt đầu quấy khóc. Tôi dỗ không được, theo bản năng vén áo lên cho nó bú. Bùi Thời Niên đột ngột ngẩng đầu, một mảng trắng ngần lọt vào mắt, anh ta nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, mặt mũi đỏ bừng. "Cậu cậu cậu... giữa thanh thiên bạch nhật, thanh bình thế giới, cậu ăn mặc không chỉnh tề, đạo đức suy đồi..." Đứa bé khóc càng to hơn. Tôi bị mắng đến mức không ngóc đầu lên nổi, đành mặt dày cầu xin anh ta: "Xin lỗi Bùi tổng, xin lỗi anh, anh có thể đừng nhìn nữa được không. Ra ngoài một chút đi ạ, con cứ khóc mãi..." "Tôi thèm vào mà nhìn!" Bùi Thời Niên thẹn quá hóa giận, chộp lấy bộ hồ sơ vẫy vẫy trước mặt tôi. "Cho cậu nửa tiếng, đợi tôi giải quyết xong vấn đề cha đẻ đứa bé quay lại, đừng để tôi nhìn thấy cái... cái đó nữa..." Tai anh ta đỏ như sắp nhỏ máu. Hình ảnh mềm mại trắng ngần thoáng qua ban nãy cứ quẩn quanh trong đầu anh ta mãi không tan. Rõ ràng chỉ là một Beta thôi mà. Thấy anh ta ra ngoài rồi, tôi mới dám thả lỏng, vụng về dỗ dành đứa nhỏ trong lòng. Mãi mới dỗ được con ngủ, tôi mới nhớ lại lời Bùi Thời Niên vừa kêu lên, mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Xong đời rồi, không lẽ anh ta sắp phát hiện ra đứa bé là con mình sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao