Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bùi Thời Niên tìm đến lãnh đạo khoa quản lý thông tin. Trưởng khoa nhanh chóng ra xin lỗi, bảo là dùng công nghệ mới, lúc truy xuất dữ liệu từ kho dữ liệu tin tức tố đã xảy ra lỗi. Bùi Thời Niên bắt thư ký Triệu khiếu nại thêm lần nữa rồi mới chịu thôi. Nghe thấy kết quả này, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Công nghệ tiên tiến đến mấy thì có ích gì, cha đứa bé còn không biết mình đã ngủ với tôi, thì dù bằng chứng có xác thực đến đâu anh ta cũng sẽ không thừa nhận đâu. Cũng may là Bùi Thời Niên không nghi ngờ. Một tháng sau, tôi thuê bảo mẫu chăm con, còn mình thì quay lại công ty làm việc. Vì vụ tôi suýt đẻ ngay tại chỗ làm mà công ty đã tiến hành chỉnh đốn lớn. Những lãnh đạo liên quan đều bị đuổi việc, tôi được thăng liền hai cấp, trở thành giám đốc bộ phận. Vừa thăng chức tăng lương, lại vừa dễ xin nghỉ phép hơn hẳn. Tôi đặc biệt tìm cơ hội đến cảm ơn Bùi tổng vì đã bồi dưỡng mình. Bùi Thời Niên nhíu mày nhìn tôi. "Trước đây cậu đâu có nói chuyện với tôi kiểu này." Trước đây? Là chỉ lúc tôi chưa biết anh ta là boss lớn, ngày nào cũng ăn cơm chung sao? Nhưng chuyện đó xa vời quá rồi, xa đến mức tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Bây giờ anh ta là boss lớn, tôi là nhân viên quèn dưới trướng, anh ta không vui một cái là tôi phải cuốn gói ra đi ngay. Tôi nịnh nọt nói: "Lúc đó là do em có mắt như mù, không biết anh là trụ cột của công ty mình ạ." "Chậc." Bùi Thời Niên lại bắt đầu bồn chồn khó chịu, rút sợi dây đeo trên cổ tay ra, cuốn cuốn rồi lại quấn vào. Anh ta đột nhiên nhớ ra: "Tôi nhớ hình như cậu cũng có một sợi dây gần giống thế này?" Tôi vội vàng phủ nhận: "Không có ạ!" "Thế à?" Anh ta hoài nghi nhìn tôi, thấy tôi vẻ mặt nhát gan yếu đuối, không giống hạng người biết nói dối, nên lại gạt bỏ nghi vấn, chuyển sang chuyện đứa bé. "Cậu phải chú ý một chút. Trẻ sơ sinh trong giai đoạn trưởng thành cần tin tức tố của cả cha lẫn mẹ, mà cậu lại là Beta, nếu không để cha đứa bé tham gia vào việc nuôi dạy thì đứa nhỏ sẽ bị ốm đấy." Mặt tôi trắng bệch. Bác sĩ nhi khoa đúng là có nói con trai tôi phát triển chậm hơn so với trẻ cùng trang lứa một chút. Nếu vẫn không có được tin tức tố của người cùng huyết thống, thì phải đi đăng ký hỗ trợ tin tức tố thôi. Cách trực tiếp nhất để trẻ sơ sinh nhận được tin tức tố là thông qua việc cha mẹ đánh dấu lẫn nhau, sau đó truyền tin tức tố cho con qua sữa mẹ. Còn hỗ trợ tin tức tố là do người không có quan hệ huyết thống thực hiện đánh dấu, hiệu quả không bằng người thân, nhưng đối với những đứa trẻ mất người thân ngoài ý muốn thì cũng đủ dùng rồi. Bước ra từ văn phòng tổng giám đốc, tôi đã nộp đơn xin hỗ trợ tin tức tố. Trung tâm hỗ trợ tin tức tố làm việc vào ngày hành chính. Trên đường đi lấy đơn xin nghỉ phép, tôi nhận được điện thoại của bảo mẫu. "Cậu Dư ơi, không xong rồi, Bảo Bảo sốt cao quá." Tôi hoảng loạn: "Chị cứ đưa cháu đến bệnh viện trước đi, em xin nghỉ rồi qua ngay đây." Sau đó tôi hoàn thành thủ tục xin nghỉ với tốc độ nhanh nhất. Lúc xuống lầu, tôi va phải Bùi Thời Niên. Thấy mặt tôi hớt ha hớt hải, anh ta nắm chặt lấy tay tôi: "Dư Mộ, có chuyện gì thế?" "Bùi tổng, xin lỗi anh, con em bị ốm, em phải xin nghỉ về một chuyến ạ." Bùi Thời Niên nhìn thấy tờ đơn xin hỗ trợ tin tức tố trên tay tôi, ánh mắt tối sầm lại. "Cậu định đi xin hỗ trợ tin tức tố à?" Áp suất quanh người anh ta cực thấp, anh ta nén giận, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cha đứa bé chết rồi à?" Tôi gạt tay anh ta ra, đáy mắt thoáng qua một tia bi thương, giọng khẩn khoản: "Bùi tổng có thể duyệt đơn nghỉ cho em được không ạ?" Chuyện nghỉ phép hôm nay đã xong thủ tục rồi, nhưng hỗ trợ tin tức tố cần từ ba đến bảy ngày, nếu Bùi Thời Niên chịu duyệt trực tiếp cho tôi thì ngày mai tôi có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. "Nghỉ phép hôm nay chẳng phải đã duyệt rồi sao?" "Còn cả kỳ nghỉ hỗ trợ tin tức tố nữa ạ." Giọng Bùi Thời Niên lạnh hẳn đi: "Nên cậu thà đi xin hỗ trợ tin tức tố còn hơn là cho cha đứa bé biết sự thật?" "Cha đứa bé rốt cuộc là hạng người gì? Đáng để cậu tốn công tốn sức giấu giếm thế sao?" Một chuỗi câu hỏi dồn dập. Tôi không thể trả lời. Thấy tôi khó xử, Bùi Thời Niên nhận ra mình hơi quá đáng, hơi lùi lại một bước, giữ khoảng cách vừa đủ. "Xét về công hay tư, tôi đều không thể duyệt phép cho cậu đi tiếp nhận hỗ trợ tin tức tố được. Tự cậu cũng hiểu rõ, đây không phải chuyện một lần hai lần. Nếu không có Alpha cố định cung cấp tin tức tố, tần suất hỗ trợ sẽ ngày càng cao, khoảng cách ngày càng ngắn. Đến lúc đó cậu sẽ trở thành một thứ không thể rời xa Alpha được." Anh ta nói đúng. Hỗ trợ tin tức tố chỉ là để ứng phó tạm thời. Hầu hết những người tiếp nhận hỗ trợ đều do mất bạn đời ngoài ý muốn, cuối cùng họ vẫn sẽ phải tìm một người bạn đời cố định khác. Còn tôi, tôi chẳng có dự tính gì cho tương lai của mình cả. Ngay cả đứa bé cũng không phải do tôi quyết tâm sinh ra, chỉ là phát hiện quá muộn mà thôi. Giây phút này tôi rất muốn nói cho Bùi Thời Niên biết. Đứa bé là của anh ta. Là một sinh mạng vô tội ra đời vì tôi quá nhát gan không dám khước từ. Nhưng tôi lại sợ anh ta biết xong sẽ đuổi việc tôi. Thế thì tất cả những gì tôi đã làm trước đó, bao gồm cả việc vác bụng bầu liều mạng làm việc đến tận lúc đẻ, đều sẽ trở thành trò cười. Bùi Thời Niên thấy từ đáy mắt tôi rơi xuống hai giọt lệ nóng hổi, nhất thời luống cuống tay chân. "Cậu đừng khóc mà... Coi như tôi nói sai được chưa? Mẹ kiếp..." "Điện thoại cậu reo kìa, nghe máy trước đi." Tôi còn chưa kịp khóc xong thì điện thoại lại reo, tôi sụt sịt mũi rồi bắt máy. Vẫn là điện thoại của bảo mẫu, giục tôi mau đến bệnh viện. Bùi Thời Niên nhân cơ hội này để lấy công chuộc tội. "Để tôi đưa cậu đi, tôi lái xe cho nhanh." Tôi không từ chối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao