Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Mặt trắng bệch thế kia, cậu nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm à?" Lưu Vĩ chậm rãi tiến lại gần, bóng đen cao lớn của hắn bao trùm lấy tôi. Trong cái ký túc xá này, tôi là người thân thiết với Lưu Vĩ nhất. Hắn là người chu đáo, luôn phát hiện ra mỗi khi tôi thấy khó chịu. Trước đây, tôi vẫn hay trêu hắn là người nhân nghĩa. Nhưng lúc này, tôi chỉ biết đưa tay vò tóc, cố nặn ra giọng điệu đầy vẻ hoang mang: "Nói bậy gì thế, trong phòng này còn có thứ gì dọa được tôi chắc?" Lưu Vĩ nghiêm mặt, đưa tay vỗ vỗ vai tôi. Một dòng chất lỏng dính dớp mang theo mùi rỉ sắt nồng nặc thấm dần qua lớp áo. "Có chứ, ví dụ như máu chẳng hạn." Tôi sợ đến phát khiếp: "Thôi đi cậu, tôi chỉ hơi khó ở trong người thôi." Lưu Vĩ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn nhìn thấu mọi lớp ngụy trang. Tôi căng thẳng đến mức sắp run cầm cập, vậy mà hắn đột ngột bật cười. Lưu Vĩ híp mắt, ném con dao sang một bên, cầm lấy chiếc cốc của tôi rồi uống cạn chỗ nước thừa bên trong. Tâm trạng hắn có vẻ rất đắc ý, hắn vừa ngân nga hát vừa mở ngăn kéo, lấy ra một gói bột trắng đổ vào cốc. Trước đây khi tôi còn mù, ngăn kéo của Lưu Vĩ luôn khóa chặt. Đám bạn cùng phòng vẫn hay đùa rằng đó là "cơ mật hàng đầu" của phòng, nhất định phải đợi lúc hắn vắng mặt để lén mở ra xem. Nhưng khi đó Lưu Vĩ lại nói rất nghiêm túc: "Tôi không đùa đâu, ai nhìn thấy đều phải chết." Đến tận bây giờ tôi mới phát hiện, trong ngăn kéo của hắn toàn là đồ của tôi. Nào là kẹo tôi cho, mẩu giấy viết tay lúc trong giờ học, bộ đồ ngủ tôi đã vứt đi, thậm chí còn có cả... chiếc quần lót tôi làm mất từ mấy tháng trước. Đồ biến thái! Hắn không chỉ giết Trương Bân, mà xem ra giờ còn muốn đổ tội cho tôi! Tôi rõ ràng đang rất phẫn nộ, nhưng đôi chân lại không ngừng run rẩy. Lưu Vĩ cao 1m90, vai rộng như cái tủ đứng, bình thường còn làm huấn luyện viên thể hình bán thời gian. Còn tôi, kể từ khi mù lòa thì chẳng mấy khi vận động. Nếu lỡ để lộ chuyện mình đã nhìn thấy được, cơ hội thoát thân chắc chắn sẽ thấp đi rất nhiều. Lưu Vĩ rót nước ấm vào cốc, bột trắng tan ngay tức khắc. Hắn đưa cốc cho tôi, dỗ dành bằng tông giọng như đang nói chuyện với trẻ con: "Khó chịu thì uống nhiều nước nóng vào." Tôi không biết bên trong có phải thuốc độc hay không, đương nhiên chẳng dám uống. Nhưng lúc trước khi còn mù, tôi cực kỳ ỷ lại vào Lưu Vĩ, chưa bao giờ từ chối hắn. Phải làm sao đây? Tôi giả bộ trấn tĩnh, quờ quạng trong không trung vài cái mới nắm được chiếc cốc, rồi thắc mắc hỏi: "Mẹ tôi bảo là lúc tôi về đến trường chắc cũng gần nửa đêm rồi. Bình thường giờ này cậu đã nằm ngủ từ đời nào, sao hôm nay còn loay hoay dưới giường thế?" Tôi cũng chỉ là "vái tứ phương" lúc túng quẫn, nghĩ rằng trong mắt Lưu Vĩ, tôi là kẻ mù, người không muốn bị phát hiện phải là hắn chứ không phải tôi. Tại sao chỉ có mình tôi phải run rẩy lo sợ? Nhưng Lưu Vĩ không hề hoảng loạn như tôi tưởng, trái lại còn nhe răng cười, có vẻ rất hài lòng với câu nói này của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao