Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Lưu Vĩ cúi đầu nhìn cậu ta, bỗng nhiên khẽ bật cười: "Bảo vệ cậu ấy? Bởi vì cậu ấy là của tao." "Những kẻ khác, cho dù là liếc nhìn cậu ấy một cái thôi, cũng đáng chết." "Bao gồm cả mày, cả Trương Bân, cả tất cả những kẻ muốn cướp cậu ấy khỏi tay tao." Ánh mắt Lâm Trình dần trở nên rã rời, ngay lúc cậu ta sắp ngạt thở đến nơi thì cửa ký túc xá lại một lần nữa bị đạp tung. Các chiến sĩ cảnh sát giơ súng xông vào phòng. Khi nhìn thấy Lâm Trình với gương mặt vặn vẹo và Lưu Vĩ người đầy máu, họ lập tức chĩa họng súng về phía hắn. "Lưu Vĩ, bỏ vũ khí xuống, giơ tay chịu trói!" Lưu Vĩ có chút ngẩn người, hắn ném Lâm Trình xuống đất, rồi từng bước đi về phía tôi. Bóng đen cao lớn lập tức bao phủ lấy tôi. Hắn đưa tay ra, nhưng thấy tôi né người tránh đi, hắn lại hạ tay xuống. Cảnh sát càng lúc càng áp sát hắn. Chỉ cần giây tiếp theo hắn dám động thủ với tôi, viên đạn sẽ lập tức găm thẳng vào đầu hắn. Thế nhưng hắn chỉ mở miệng hỏi: "Cậu ghét tôi đến thế sao?" Tôi không nói lời nào, đứng nhìn cảnh sát tra chiếc còng số tám vào tay hắn. Đúng lúc này, một người vốn dĩ đã chết... em gái của Lâm Trình bỗng lao vào phòng. Cô ta khóc lóc cầu xin cho Lưu Vĩ. Lâm Trình thấy cảnh này, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu luôn. "Làm sao có thể? Lưu Vĩ... tại sao cậu lại lừa tôi!" Tôi không thể tin nổi mà thốt lên, "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Lưu Vĩ bắt đầu kể lại câu chuyện. Hồi nhỏ, hắn không thích nói chuyện, thường bị người ta chế giễu, ném đá nhỏ vào người. Trong một vụ bắt cóc, hắn đã kết giao được với một người bạn tốt. Sau khi biết đôi mắt của người bạn tốt vì cứu mình mà bị thương, thị lực trở nên rất yếu, phản ứng đầu tiên của hắn khi ấy thế mà không phải là áy náy, mà là vui mừng. Bởi vì như vậy, người bạn tốt kia sẽ chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Nhưng sau khi người bạn tốt phẫu thuật thất bại tỉnh lại, người đó lại chuyển nhà đi nơi khác và quên mất hắn. Hắn đã thử rất nhiều cách nhưng đều không tìm thấy tung tích của người bạn kia. Cho đến khi lên đại học, hắn nhìn thấy người bạn gần như mù lòa của mình đang mỉm cười với hết người này đến người khác. "Bị thế giới bên ngoài cám dỗ không phải là lỗi của cậu Không ngăn cản được những điều đó là do tôi vô năng." "Cho nên, khi cậu một lần nữa nói rằng mình rất muốn kiếm tiền, còn Trương Bân lại là một thằng công tử bột tiêu tiền như rác..." "Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hạ quyết tâm phải nhổ cỏ tận gốc nó." "Vừa vặn, con em gái của Lâm Trình cứ lảng vảng làm tôi ngứa mắt, thế là tôi liền lợi dụng nó một chút. Tiện thể, tôi cũng muốn nhìn xem biểu cảm của anh trai nó khi cả cuộc đời bị hủy hoại vì nó sẽ như thế nào." Tôi ngẩn người. Lúc bị bắt cóc, tôi chỉ trò chuyện bình thường với cậu bé đó thôi mà. Còn việc mắt bị thương là vì chính tôi cũng phải tìm đường tháo chạy. Tôi run rẩy hỏi: "Chỉ vì chuyện đó mà cậu lừa Lâm Trình rằng Trương Bân đã giết em gái cậu ta? Rồi dắt mũi cậu ta đi giết Trương Bân?" Lưu Vĩ gật đầu: "Phải, chỉ vì chuyện đó." Cả hai bọn họ đều bị bắt đi. Sau đó, Lâm Trình biết được toàn bộ sự thật. Cậu ta điên cuồng gào thét, hóa dại ngay trong phòng thẩm vấn. Cuối cùng, cậu ta phải nhận mức án phạt nặng vì tội cố ý giết người. Còn Lưu Vĩ, với các tội danh lên kế hoạch cố ý giết người, xúi giục đồng lõa phạm tội, hình phạt gộp lại cũng không cách nào thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Nhìn hắn bước vào nhà tủ, tôi chỉ thấy mọi chuyện thật hoang đường. Chỉ vì một lý do như vậy mà hắn ly gián bạn cùng phòng, mượn dao giết chết một người bạn cùng phòng khác. Thế nhưng bất thình lình, sau lưng tôi lại dấy lên một luồng khí lạnh. Nếu như trong căn phòng mà Lâm Trình từng đưa tôi đến, chủ nhân của những con ngươi kia căn bản không phải do Trương Bân hại... Vậy thì hung thủ thực sự sẽ là...! Lưu Vĩ! Nhưng nghĩ đến việc cả đời này hắn cũng không thể bước chân ra khỏi nhà tù được nữa, tôi cũng không tiếp tục vạch trần làm gì. ... Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tôi tốt nghiệp rồi. Tôi cố gắng ép bản thân phải quên đi những thước phim kinh dị kia, tìm một công việc tử tế, và bắt đầu đi xem mắt dưới sự sắp đặt của bố mẹ. Nhưng tôi nhận ra, sau chuyện năm đó, tôi không còn chút hứng thú nào với tình yêu nữa. Hôm nay là lần thứ tư trong tháng tôi ngồi ở quán cà phê này để xem mắt. Cô gái đối diện rất xinh đẹp, cách nói chuyện cũng bất phàm. Nhưng tôi lại đầy vẻ kinh hoàng, tầm mắt hoàn toàn không đặt trên người cô ấy. Cậu nhân viên pha chế mới đến có ngón tay thon dài trắng bợt, đang nhấp một ngụm cà phê trong tay. Cùng một loại hương vị với cốc của tôi. Chạm phải ánh mắt của tôi, hắn ngước mắt lên khẽ mỉm cười, khuôn miệng mấp máy. Cho dù không phát ra âm thanh, tôi vẫn có thể đọc hiểu một cách rõ ràng mấy chữ mà hắn vừa thốt ra: "Tôi sẽ giết cô ta đấy nhé." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao