Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Giọng của Lưu Vĩ tàn nhẫn, thậm chí mang theo sát ý không thể chối từ. Chuyện gì thế này?! Chẳng riêng gì tôi, ngay cả Lâm Trình cũng ngơ ngác. Tôi hé mắt nhìn trộm xuống dưới. Lâm Trình giơ điện thoại lên, đưa giao diện tin nhắn giữa tôi và cậu ta ra: "Anh, nó chắc chắn đã phát hiện ra gì đó rồi, không tin anh nhìn điện thoại đi!" Tim tôi thắt lại. Lưu Vĩ thông minh hơn Lâm Trình nhiều, không dễ lừa như thế. Ngay lúc tôi tưởng Lưu Vĩ sắp giết mình đến nơi thì hắn lại lên tiếng, giọng điệu nghiêm nghị: "Tôi thử nó rồi, không vấn đề gì. Giang Bạch chỉ là muốn báo cho cậu biết Trương Bân nôn đầy nhà thôi." Tôi ngẩn người. Lưu Vĩ quả không hổ là người hiểu tôi nhất, đến cái cớ tôi chọn hắn cũng đoán ra rành rọt. Nhưng tại sao hắn lại chủ động giúp tôi? Lâm Trình vẫn còn nghi ngờ, nhưng dưới sự kiên quyết của Lưu Vĩ, cậu ta vẫn phải bước xuống. Thế nhưng còn chưa đứng vững, Lâm Trình đã bị Lưu Vĩ đá văng xuống đất. Sau một tiếng động lớn, Lâm Trình không còn phát ra âm thanh nào nữa. Đây là... bị đá ngất luôn rồi sao? Lâm Trình cũng là một "mãnh nam" có tiếng trong trường, một tay có thể bóp nát quả táo, còn có lời đồn cậu ta là truyền nhân đời thứ 108 của Lâm gia võ thuật. Vậy mà ngất luôn rồi?! Lưu Vĩ đúng là một gã điên sẵn sàng bán đứng đồng đội. Ký túc xá chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Tôi tiếp tục duy trì hơi thở đều đặn. Chẳng lẽ Lưu Vĩ không hề nghi ngờ tôi? Hơn nữa, qua chuyện này tôi cũng xác định được một việc: Thuốc Lưu Vĩ hạ chắc chắn có liên quan đến việc gây hôn mê. Hắn không muốn giết tôi. Nhưng tại sao hắn lại giết Trương Bân? Thời gian rảnh Lưu Vĩ không đi làm thêm thì cũng ở phòng thí nghiệm. Còn Trương Bân là công tử nhà giàu, chẳng mấy khi ở phòng. Dù vậy, Trương Bân đối xử với chúng tôi cũng khá trượng nghĩa, về phòng vẫn hay giúp đổ rác. Hai người họ căn bản không có khả năng kết thù mà. Khoan đã. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Lúc nãy tôi chỉ nhìn thấy Lưu Vĩ cầm dao trong phòng, nhưng ngộ nhỡ người giết Trương Bân không phải hắn mà là Lâm Trình thì sao?! Lưu Vĩ bị ép buộc nên mới phải giả vờ phối hợp với Lâm Trình, sau đó hạ thuốc tôi để tôi ngủ say mà thoát nạn, âm thầm giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy mình đã thông suốt mọi chuyện. Nhưng giây tiếp theo, cả người tôi lại cứng đờ. Lưu Vĩ, không biết từ lúc nào, đã bò lên giường của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao