Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lưu Vĩ vẫn tiếp tục tấn công. Hắn dễ dàng thốt ra những lời khiến tôi kinh hồn bạt vía: "Mắt cậu nhắm chặt thế kia, nhưng tại sao cơ thể lại run rẩy thế này... Đừng sợ, cho dù Lâm Trình muốn giết cậu, tôi cũng sẽ không để hắn đạt được mục đích đâu." Nhưng hắn càng nói thế tôi lại càng run dữ dội hơn. Không, Lưu Vĩ à, ông đánh giá thấp bản thân mình quá rồi. Ông rõ ràng còn đáng sợ hơn Lâm Trình gấp bội. Cảm nhận được vành tai đột nhiên truyền đến một cảm giác ẩm ướt, người tôi run lên nhưng vẫn nhất quyết không mở mắt. Lưu Vĩ khẽ cười: "Cậu thích kiểu 'vừa ngủ vừa làm' à? Không sao, tuy tôi thích kiểu thuần ái, nhưng cũng không phải là không thể thỏa mãn cậu. Ôm sau lưng, cọ cổ, nâng mặt, hôn nốt ruồi... sau này chúng ta đều thử hết nhé, được không?" Chẳng phải hắn bảo tôi uống thuốc sao, nếu nói là thích "vừa ngủ vừa làm" thì phải là hắn chứ. Tôi hoàn toàn chịu thua, không thể nghe thêm được nữa, liền đẩy mạnh hắn ra, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận: "Lưu Vĩ, cậu giỡn tôi vui lắm hả? Sao cậu biết mắt tôi khỏi rồi?" Cơ thể Lưu Vĩ lại đè ép lên người tôi: "Wow, nhìn thấy tôi là đỏ mặt, cậu thích tôi đến thế cơ à?" Tôi bị hắn ép đến gần như ngạt thở, thấy tôi không nói gì hắn mới giải thích: "Có nhiều lý do lắm nhé. Chẳng phải cậu bảo tôi làm đôi mắt của cậu sao? Vậy đương nhiên tôi phải gắn định vị, lắp camera trên người cậu rồi. Với lại, cậu không biết đâu, đôi mắt hiện giờ của cậu sinh động đến mức... cứ như lúc nào cũng đang quyến rũ tôi vậy." Lưu Vĩ rất hài lòng vì lần này tôi không đẩy hắn ra. Bởi vì tôi đang nằm đờ người ra đó, mắt nhìn chằm chằm vào... phía sau lưng Lưu Vĩ. Lâm Trình không biết đã tỉnh từ lúc nào. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, dáng người còn hơi lảo đảo, vớ lấy chai rượu Trương Bân để lại trong phòng, nện thẳng vào đầu Lưu Vĩ. Tôi sợ bị vạ lây, vội vàng dùng chăn che mặt. Đôi mắt khó khăn lắm mới chữa khỏi, không thể để mù thêm lần nữa. "Lưu Vĩ, mày dám lừa tao! Mày định để nó đi tố cáo chúng ta hả?!" Tôi có chút phấn khích, mong chờ Lâm Trình sẽ giúp tôi dạy dỗ tên biến thái này. Nhưng chúng tôi thực sự đã đánh giá thấp khả năng phản ứng của Lưu Vĩ. Chai rượu còn chưa kịp đập xuống, hắn đã nắm chặt cổ tay Lâm Trình, dùng lực định quật cậu ta xuống. Giọng hắn đầy giận dữ: "Ai cho mày động thủ trước mặt cậu ấy? Ngộ nhỡ làm cậu ấy bị thương thì sao!" Lâm Trình ngã từ bậc thang xuống, nhưng lần này cậu ta đã có chuẩn bị, gồng mình một cái là đôi chân đã chạm đất vững vàng. Mắt cậu ta đỏ ngầu, cầm con dao của tôi lên: "Lưu Vĩ, có giỏi thì xuống đây!" Nhưng Lưu Vĩ không phải hạng ngu ngốc, sao có thể từ bỏ địa thế có lợi. Quả nhiên, hắn không nhúc nhích. Các khớp tay của Lâm Trình kêu răng rắc: "Được, xem ra mày cũng biết mình yếu hơn tao. Vậy lát nữa tao sẽ không khách khí mà giết chết Giang Bạch luôn đấy." Tôi đỡ trán, cái loại lời ngu xuẩn này Lưu Vĩ sao có thể trúng kế được. Cùng lắm thì cũng phải nói... Dòng suy nghĩ trong lòng tôi bỗng nghẹn lại. Bởi vì, Lưu Vĩ thật sự đã đùng đùng nổi giận nhảy xuống dưới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao