Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tao cho phép mày nói bậy à?" Lưu Vĩ vừa lấy được con dao, liền cẩn thận đặt nó lên đầu giường tôi. Ngồi trên giường nghe tiếng nắm đấm của bọn họ vút qua mà tôi thấy hãi hùng, nhưng vẫn nhân lúc họ không chú ý mà lẻn xuống giường. Bọn họ chặn ngay cửa chính, tôi chắc chắn không thể thoát ra từ đó được. Nhưng cửa sổ trong nhà vệ sinh chắc là có thể giúp tôi nhảy xuống. Đây là tầng hai, không quá cao, bên cạnh lại toàn là cây cối, tôi có thể nhảy lên cây để làm bước đệm. Lâm Trình bị Lưu Vĩ đấm liên tiếp mấy phát, nhưng vẫn đang cố gắng chống trả. Thấy bọn họ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, tôi cũng thành công trốn vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp, khóa trái cửa từ bên trong, lưng dựa sát vào bức tường lạnh lẽo. Thế nhưng khó khăn lắm mới leo lên được cửa sổ thì lại bị nó kẹt cứng. Lồng ngực tôi đau nhức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Tôi hoàn toàn phớt lờ việc bên ngoài lúc này đang im phăng phắc. Bất thình lình: Rầm! Tiếng rìu bổ vào cánh cửa vang dội bên tai, cả người tôi run bắn lên. Ngăn cách bởi bức tường, tôi vẫn cảm nhận được cả cánh cửa đang rung chuyển, vụn gỗ rơi lả tả. Đùng. Đùng. Đùng. Hơi thở của tôi càng lúc càng dồn dập, càng vội leo ra thì lại càng bị kẹt chặt hơn. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ họng, tôi nghiến răng dùng sức. Cuối cùng! Cơ thể tôi cũng lỏng ra. Một niềm vui sướng tột độ ập đến. Tốt quá rồi! Tôi sắp thoát được rồi!!! Tôi điên cuồng muốn nhoài người về phía trước, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích nửa phân. Một cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ chân. Chân của tôi... đang bị một bàn tay giữ chặt lấy!!! Cơ thể tôi bị ai đó kéo ngược trở lại. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt, tôi không ngừng run rẩy, kinh hãi và cứng nhắc từ từ quay đầu lại. Tôi nhìn thấy Lưu Vĩ đang ngồi xổm trong bóng tối của nhà vệ sinh. Lúc này, hắn tay cầm rìu, nhuốm đầy máu tươi, nhưng đôi mắt lại sáng rực đến đáng sợ. Nhìn điệu bộ run rẩy của tôi, hắn nhe răng cười. "Nguy hiểm thật đấy, cậu suýt chút nữa là ngã xuống thành đống thịt nát, gãy hết chân tay rồi... Nhưng tôi sẽ cứu cậu mà, lần này đến lần khác, bất cứ thứ gì cũng đừng hòng cướp cậu khỏi tay tôi." Tôi còn tâm trí đâu mà quản chuyện "đảo lộn trắng đen" của hắn, điên cuồng vùng vẫy chân, muốn hắn buông tay. Chỉ cần còn một tia hy vọng... tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng đột nhiên, chân tôi cảm nhận được một sự mềm mại, tôi ngẩn người. Là môi của Lưu Vĩ... Tôi sợ hắn cảm thấy bị sỉ nhục, giây sau sẽ nổi trận lôi đình mà thịt tôi luôn. Nhưng hắn không làm vậy, ngược lại lực nắm cổ chân tôi còn yếu đi vài phần. Trong lòng tôi thầm mừng rỡ. Xem ra hắn và Lâm Trình đánh nhau lâu như vậy, chắc cũng sớm kiệt sức rồi. Thế là tôi lại tăng thêm sức bình sinh để giãy giụa. Nhưng hắn khựng lại vài giây, rồi khẽ thở dài một tiếng, giọng nói khàn đặc. "Vẫn chưa chơi mệt sao? Nhưng xin lỗi nhé." "Trò chơi... kết thúc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao