Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thế nhưng ký túc xá từ lâu đã được thu dọn sạch sẽ. Xác của Trương Bân không rõ tung tích. Hiện trường vụ án ngay cả khi dùng Luminol cũng không tìm thấy một vết máu nào. Việc truy vết Lưu Vĩ và Lâm Trình cũng hoàn toàn thất bại. Tôi siết chặt nắm đấm, một ngày bọn họ chưa sa lưới thì một ngày tôi không được yên ổn. "Nếu chúng ta đã không bắt được bọn họ, vậy thì hãy để bọn họ đến bắt tôi!" Thế là, tôi dọn về ký túc xá ở. Trên bề mặt, cuộc sống diễn ra vô cùng bình lặng. Nhưng kể từ sau khi tôi gửi tin nhắn đầu tiên cho Lưu Vĩ, hắn bắt đầu quấy rối tôi bất kể ngày đêm. "Nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu quá đi mất." "Tại sao cậu lại không thể hiểu cho tôi chứ... Rõ ràng sự kiên trì của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả." "Vết thương của cậu vẫn chưa lành sao? Thật đáng thương." "Tôi sẽ thịt thằng Lâm Trình, vì cậu." Đúng lúc này, có một ánh nhìn dính dớp dại cuồng hướng về phía tôi. Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau trống không. Ngay khi tôi định quay người nằm xuống giường thì đột nhiên bị ai đó bịt chặt mũi miệng. Tay tôi lập tức nắm thành đấm, nện thẳng vào mặt kẻ đó. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tôi nghe ra rồi, là Lâm Trình. "Giang Bạch, đừng phí công vô ích nữa." Giọng của Lâm Trình đầy âm hiểm, "Lần trước để mày chạy mất, lần này, tao sẽ không cho mày cơ hội nữa đâu." Tay tôi thọc vào túi quần, gửi bừa một tin nhắn cho Lưu Vĩ và cảnh sát. Rồi sau đó, tôi cảm nhận được Lâm Trình đang kéo lê cơ thể tôi, từng bước đi về phía góc phòng. Giây tiếp theo, cánh cửa ký túc xá bị ai đó đạp bay một cách thô bạo. "Lâm Trình, mày chán sống rồi." Giọng Lưu Vĩ lạnh thấu xương, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nắm chặt một con dao gọt hoa quả sắc bén trong tay, mũi dao còn đang nhỏ máu tọc tọc. Lâm Trình theo bản năng giật mạnh tôi ra sau lưng. Xem ra cậu ta lại muốn lặp lại chiêu cũ, dùng tôi làm lá chắn. "Lưu Vĩ, mày đừng qua đây! Không là tao giết nó ngay bây giờ đấy!" Nhưng lần này, Lưu Vĩ làm sao cho cậu ta cơ hội đó. Bước chân của Lưu Vĩ không hề có một chút chần chừ, hắn cười khẩy một tiếng: "Giết cậu ấy?" "Mày cũng không tự soi gương xem mình có cái bản lĩnh đó không." Lâm Trình bị sự tàn nhẫn trong mắt hắn dọa cho sững sờ. Tôi biết, đây là cơ hội duy nhất của mình. Tôi đột ngột khom lưng, thúc mạnh cùi chỏ vào bụng dưới của cậu ta, đồng thời giơ chân đá vào đầu gối. Lâm Trình bị đau, bàn tay đang khống chế tôi lập tức buông lỏng. "Mày tìm chết!" Lâm Trình hoàn toàn bị chọc điên, lại vung dao lao về phía tôi. Lưu Vĩ một tay kéo tôi ra sau lưng, đồng thời giơ tay lên đỡ. Tiếng hai lưỡi dao va chạm vào nhau khiến da đầu tôi tê dại. Sức chiến đấu của Lưu Vĩ vượt xa Lâm Trình, cho dù Lâm Trình có liều mạng đến mấy thì cũng dần rơi vào thế hạ phong. Lâm Trình bị Lưu Vĩ đấm một phát nảy lửa vào mặt, con dao trong tay cũng bị đánh bay ra ngoài. Lưu Vĩ không cho Lâm Trình một cơ hội thở dốc nào, tiến lên một bước, bóp chặt lấy cổ cậu ta, ấn mạnh vào tường. Mặt Lâm Trình đỏ bừng lên vì nghẹt thở, hai tay điên cuồng cào cấu cổ tay của Lưu Vĩ, hai chân giãy giụa đạp loạn xạ. "Mày... tại sao mày... cứ phải bảo vệ nó..." "Lưu Vĩ, mày đừng quên, Trương Bân là do tao giết, nhưng trên tay mày, cũng dính thứ máu không tài nào rửa sạch được! Chúng ta đều là đồng loại, mày dựa vào cái gì mà giả vờ làm người tốt?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao