Chương 1
Bạn bè gửi lời mời gặp mặt, kèm theo một địa chỉ. Là một quán bar. Sau khi tăng ca xong, tôi vội vàng chạy đến. Mấy người bọn họ đã uống được một lúc rồi.
"Trương Triết, sao lần nào ông cũng là người đến cuối cùng thế?"
Tôi bất đắc dĩ nói: "Hết cách rồi, tăng ca không trốn được."
Sau khi tự phạt một ly, một người trong nhóm bắt đầu than vãn về chuyện gia đình, chuyện vợ chồng. Tôi nghe mà chẳng có cảm xúc gì, vì những chuyện này định sẵn là không liên quan đến tôi.
Hai tháng nữa là tôi tròn ba mươi hai tuổi. Theo lý thường thì nên giống như cậu ta, kết hôn sinh con. Nhưng tôi là gay. Có qua mười năm nữa tôi cũng chẳng kết hôn được, chỉ có thể biến thành một lão gay già hơn mà thôi.
Bất chợt, một cảm giác bất an như bị ai đó nhìn chằm chằm kéo suy nghĩ của tôi trở lại. Tôi theo bản năng nhìn quanh một lượt nhưng không phát hiện ra điều gì.
Thằng bạn huých tôi một cái: "Nhìn gì đấy?"
Tôi lắc đầu: "Không có gì, ông nói tiếp đi."
"Chậc, là cái lần trước ấy..."
Một lúc sau, tôi không nhịn được mà lên tiếng: "Có lẽ vợ ông không phải muốn đòi hỏi gì ở ông đâu, cô ấy chỉ muốn ông thấu hiểu được cảm xúc của cô ấy và phản hồi kịp thời thôi."
Thằng bạn ngơ ngác: "Ý là sao?"
Tôi cụng ly với nó: "Giống như việc ông đang than vãn với tôi bây giờ, là hy vọng tôi có thể lắng nghe ông xả stress, thấu hiểu tâm trạng của ông. Chắc chắn ông chẳng muốn thấy tôi mất kiên nhẫn chất vấn, hay giảng mấy đạo lý vô nghĩa đâu."
"..."
Điện thoại rung lên, tôi lấy ra xem. Là một cuộc gọi khá quan trọng. Tôi chào một tiếng rồi đi ra từ cửa sau quán bar.
Tôi rẽ vào con hẻm bên cạnh, châm một điếu thuốc rồi nghe điện thoại. Ánh sáng ở đây khá tối, chỉ có dưới hiên nhà là thắp ngọn đèn vàng mù mờ.
Sau khi cúp máy, tôi hút nốt nửa điếu thuốc còn lại. Cánh cửa ngách cách đó không xa vang lên tiếng động. Tôi quay đầu lại, thấy cạnh tường xuất hiện hai người đang lôi kéo nhau.
Người đàn ông cao lớn hớt tóc đinh gọn gàng, ánh sáng lờ mờ không hề che lấp được ngũ quan sắc sảo, lập thể của hắn. Một tay hắn đút túi quần, miệng cũng ngậm thuốc lá, cúi đầu nhìn người trước mặt, thần sắc không rõ ràng. Rất cao, khí chất nổi bật, lại mang theo chút phong trần, tùy hứng.
Còn cậu thiếu niên trước mặt hắn mặc áo thun quần jean đơn giản, trông có vẻ ôn hòa. Nhờ sự tương phản mà có thể cảm nhận được làn da của cậu ta rất trắng.
"Cân nhắc lại chút đi mà~ Tại sao không đồng ý với em?"
"Đừng có kiếm chuyện, uống nhiều rồi thì về mà nằm."
"Không chịu, em đang hỏi anh mà, mau trả lời em đi!"
Tôi không nhịn được mà nhìn thêm vài cái. Cậu thiếu niên ngẩng đầu vòng tay qua cổ người đàn ông, thân hình thân mật dán sát vào. Lưng kéo ra một đường cong, mông tròn trịa.
Giây tiếp theo, cậu ta bị túm cổ áo kéo ra.
Gã tóc đinh dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình. Hắn nhìn sang, đôi mày hơi nhướn lên, đột nhiên nở nụ cười, đẩy cậu thiếu niên ra rồi định đi về phía tôi.
Tôi dập tắt điếu thuốc, quay người rời đi. Tôi không có hứng thú với kiểu người có tính công kích mạnh và cao to hơn mình. So với gã tóc đinh kia, tôi thích kiểu người trong lòng hắn hơn một chút.
——