Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Hai tháng sau.
Tôi nhìn chằm chằm vào nhóm chat bốn người đang nhảy tin nhắn liên tục trên WeChat, đầu óc có chút mờ mịt.
Khởi đầu là An Lâm hỏi tôi khi nào rảnh để đi ăn cơm. Vừa hay tôi cũng có việc cần tìm cậu ấy, nên hẹn vào cuối tuần.
Giang Bùi chẳng biết phát điên cái gì, lập hẳn một nhóm ba người nói là muốn đi cùng, không cho nhắn tin riêng. Thế rồi cách một ngày, Tề Miễn cũng bị kéo vào nhóm này.
Hắn bắt đầu tán phét rôm rả với An Lâm và Giang Bùi. Cuối cùng, ba người nhất trí quyết định: cuối tuần bốn người sẽ lái xe sang thành phố bên cạnh leo núi.
Tôi: ?
Cuối tuần, Tề Miễn lái xe. Tôi ngồi ở ghế phụ. An Lâm và Giang Bùi ngồi ở ghế sau. Hai người bọn họ trang bị đầy đủ, mặc áo khoác gió và giày leo núi chuyên dụng. Tôi và Tề Miễn thì mặc phong cách thể thao giản dị.
An Lâm lôi từ trong ba lô ra một túi lớn đồ ăn vặt chia cho mọi người. Tôi không thích ăn mấy thứ này nên chỉ nhận một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng.
Tề Miễn đang giữ vô lăng, nói: "Anh, đút cho em một viên."
Tôi bóc một viên kẹo đút cho hắn. Ngón tay bị hắn vô tình liếm nhẹ một cái. Thủ phạm thì vẻ mặt thản nhiên như không. Tôi theo bản năng nhìn ra phía sau. An Lâm đang ôm điện thoại tựa vào người Giang Bùi cười, còn ánh mắt của Giang Bùi thì luôn dừng trên gương mặt của cậu ấy...
...
Đến đích, cả đám bắt đầu leo núi.
Chẳng mấy chốc sự chênh lệch về thể lực đã lộ rõ. Tề Miễn và Giang Bùi thở không chút dốc.
Đặc biệt là Tề Miễn, người bước ra từ quân đội đúng là khác biệt, leo núi mà như đi trên đất bằng.
Tôi cởi áo khoác, hơi thở dồn dập. An Lâm được Giang Bùi dắt tay, vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc cuộc đời. "Không được, sau này em không bao giờ đi leo núi nữa đâu."
Tôi chống gối nghỉ ngơi một lát, đợi An Lâm đuổi kịp. Nhìn người vừa thở hồng hộc vừa không quên cầm máy ảnh chụp tách tách kia, tôi lên tiếng: "An Lâm, anh có người bạn làm về mảng trồng trọt đang cần nhiếp ảnh gia, anh có xem qua tài khoản mạng xã hội của em, trình độ rất tốt, em có cân nhắc nhận làm thêm không?"
Mắt An Lâm sáng lên: "Được ạ! Cảm ơn anh Triết."
Bàn tay to lớn của Tề Miễn đỡ lấy eo tôi, hơi dùng lực đẩy tôi lên mấy bậc thang: "Nói ít thôi, tiết kiệm chút sức lực đi."
Tôi gạt tay hắn ra: "Liên quan gì đến cậu?"
An Lâm ở phía sau cười khúc khích.
Giữa đường gặp một quầy bán đồ ăn và nước uống.
Tôi và An Lâm mỗi người mua một ít, hai người kia đứng đợi bên cạnh. Đợi khi mua xong đồ, quay đầu lại thì thấy hai gã đó đang quay lưng về phía chúng tôi mà cãi cọ.
"Cậu có thể bảo đối tượng của cậu cách xa anh tôi ra một chút không?"
"Nói cái quái gì thế, là anh của cậu cứ nhìn chằm chằm đối tượng của tôi, tôi mới là người nên nói câu đó được không?"
"Cậu tự ti về bản thân thế à?"
Giang Bùi đá văng hòn đá bên cạnh: "Cậu tự tin thì cậu cầu xin tôi kéo cậu vào nhóm làm gì?"
"Mẹ kiếp, anh ấy cứ thích kiểu người như An Lâm thì tôi biết làm thế nào?"
"Đồ vô dụng! Nếu không phải tôi tỉnh ngộ sớm thì hai người họ đã hẹn hò với nhau rồi, cậu về chỉ có nước mà khóc thôi."
Tề Miễn tặc lưỡi: "Mà cậu cũng hay nhỉ? Hai người ở chung từ thời đại học mà tận năm ngoái mới yêu nhau, tôi mà có điều kiện đó thì con thứ hai cũng đẻ xong rồi, lấy đâu ra cơ hội cho họ tiếp xúc?"
"Cậu có thấy ghê tởm không hả?"
Tôi và An Lâm nhìn nhau, ăn ý chọn cách im lặng quay đi. Trên đường, An Lâm ngập ngừng lên tiếng: "Anh Triết, anh với Tề Miễn đang ở bên nhau ạ?"
Tôi hơi đau đầu nói: "Có chút phức tạp, nói không rõ được."
An Lâm hơi trợn mắt: "Vậy hai người là kiểu quan hệ đó sao?"
Tôi giơ tay búng nhẹ vào trán cậu ấy: "Nghĩ gì thế? Anh không chơi mấy thứ lộn xộn đó, chỉ yêu đương bình thường thôi, có điều chuyện này tạm thời anh chưa nghĩ thông suốt."
An Lâm có chút ngây ngô: "Nhưng em cảm thấy Tề Miễn thực sự rất thích anh."
"Làm sao mà nhìn ra được?"
"Ánh mắt ạ. Em thầm yêu Giang Bùi ba năm, em rất quen thuộc với cảm giác này, có điều cậu ấy dũng cảm hơn em rất nhiều."
Tôi nhớ lại việc hai đứa này có thể thành đôi cũng có công của mình, cảm thấy dở khóc dở cười. "Anh già rồi, không giống tụi em, có nhiều thứ phải lo ngại, hơn nữa Tề Miễn là con trai sếp anh."
An Lâm dường như không thấy đây là chuyện gì to tát: "Giang Bùi từng nói với em, chỉ cần không gây hại cho xã hội, thì chỉ cần đưa ra lựa chọn mà bản thân mình yêu thích là được, những thứ khác đều không quan trọng."
Tôi mỉm cười: "Có lẽ vậy."
Đang đi, An Lâm đột nhiên trượt chân, loạng choạng một cái. Cậu ấy theo bản năng che chở lấy máy ảnh.
Tôi đưa tay muốn kéo cậu ấy lại, nhưng đã có một bàn tay khác xuất hiện nhanh hơn, giữ chặt lấy cậu ấy. Cùng lúc đó, bàn tay đang đưa ra của tôi bị nắm lấy, một người khác dán sát vào lưng tôi.
Tề Miễn nghiến răng nói: "Hai người không chào hỏi tiếng nào đã định bỏ trốn cùng nhau đấy à?"
Tôi thấy An Lâm không sao, thở phào nhẹ nhõm: "Đúng thế, là bỏ trốn đấy."
An Lâm cười lớn, Giang Bùi giả vờ tức giận lao vào đùa nghịch với cậu ấy. Mặt Tề Miễn đen như nhọ nồi. Tôi khẽ bóp lòng bàn tay hắn: "Được rồi, đi tiếp thôi."
...