Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Buổi tối khi thuê khách sạn. Giang Bùi và An Lâm lẽ dĩ nhiên lấy một phòng. Tôi nhanh chân hơn Tề Miễn, lấy hai phòng. Tề Miễn lộ rõ vẻ không vui.
Tối đến, tôi tắm xong đi ra, nhìn mình trong gương. Ngũ quan ngay ngắn, đôi mắt đào hoa, chiều cao 1m80. Trông trẻ hơn tuổi thật một chút.
Ngoại hình không thể nói là cực phẩm nhưng cũng không tệ. Dù sao từ nhỏ đến lớn người theo đuổi tôi cũng không ít.
Khí chất ôn hòa, từng được người khác nhận xét là dịu dàng, chững chạc, cảm xúc ổn định.
Tôi lại tỉ mỉ quan sát bản thân một lần nữa. Cũng chẳng biết là muốn đưa ra kết luận gì. Cho đến khi nghe tiếng gõ cửa.
"Ai thế?"
"Dịch vụ phòng."
Tôi mở cửa. Một người mang theo mùi sữa tắm cùng loại ôm chầm lấy tôi. Tề Miễn cứ rúc vào người tôi nũng nịu. "Tại sao anh không chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta?"
Sự không thừa nhận của tôi có tác dụng sao? Tôi bất lực nói: "Chúng ta có quan hệ gì?"
"Quan hệ tình nhân."
Tôi ấn bàn tay đang rục rịch của hắn lại: "Tôi không thích kiểu người như cậu."
Tề Miễn lì lợm: "Nhưng cơ thể anh thì rất thích."
Tôi bị đẩy ngã xuống giường. Rõ ràng là chưa trải qua mấy lần, nhưng cơ thể dường như đã quen với việc bùng lên nhiệt trào dưới sự trêu chọc của người kia.
Tề Miễn chạm chóp mũi vào mũi tôi, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Trương Triết, anh nói thật đi, rốt cuộc anh đang lo ngại điều gì?"
Lo ngại điều gì ư? Tôi không thích một mối quan hệ tình cảm có nhiều rủi ro. Không thích bị động.
Không thích bị áp chế đơn phương. Không muốn đợi đến khi hứng thú của hắn biến mất, tôi với tư cách là bên yếu thế chỉ có thể lủi thủi rời đi.
Dù hiện tại trông như tôi đang từ chối, là Tề Miễn đuổi theo tôi. Nhưng quân bài và sự tự tin của hai bên là khác nhau.
Những điều này tôi đều không nói ra. Chỉ nhếch môi cười: "Tôi sợ bố cậu biết chuyện sẽ đánh chết tôi, tôi không muốn bị thất nghiệp ở tuổi trung niên đâu."
Tề Miễn hôn nhẹ lên khóe môi tôi: "Chuyện này là chuyện em phải lo, em sẽ không để anh phải đối mặt. Còn chuyện thất nghiệp..."
Tề Miễn nghĩ ngợi, "Hay là anh chụp mấy tấm ảnh khỏa thân của em đi, bố em mà dám đuổi việc anh, anh cứ lấy ảnh đó ra uy hiếp ông ấy?"
Tôi tức đến bật cười: "Tôi thấy cậu là muốn tống tôi vào tù thì có."
Sau khi kết thúc. Tôi nằm trong lòng Tề Miễn một hồi lâu mới hồi lại sức. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi đưa tới bên môi tôi. Tôi đón lấy. "Suỵt" một tiếng: "Môi tôi bị cậu cắn rách rồi."
Tề Miễn bóp cằm tôi xem xét, rồi lại liếm thêm một cái. "..."
Tôi chợt nhớ đến cảm giác thô ráp khi chạm vào vai hắn lúc nãy. Đó là một vết sẹo rất rõ ràng, tôi vẫn luôn không hỏi, nhưng hôm nay lại có chút không kìm được. "Vai cậu bị làm sao thế?"
"Trúng một phát đạn, nên em mới giải ngũ đấy."
Tôi kinh hồn bạt vía nghe hắn kể lại quá trình đó một cách nhẹ tênh. Lại hỏi: "Vậy mấy năm nay sao cậu không về?"
"Có về vài lần, cũng từng đến thăm anh, nhưng không nói cho anh biết, sợ vừa động lòng lại không muốn đi nữa."
Tôi im lặng. Tề Miễn xoa xoa tóc tôi: "Bế anh đi tắm nhé?"
"Cậu đi trước đi, tôi nghỉ một lát."
Tề Miễn vào phòng tắm, tôi hút xong điếu thuốc, cầm điện thoại lên. Mở trang trò chuyện với một người bạn rồi trả lời: "Đợi tôi về, hẹn thời gian bàn kỹ nhé."
——