Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Về đến nhà, tôi đưa cho hắn một đôi dép lê nam. Tề Miễn cúi đầu nhìn chằm chằm hồi lâu không động đậy, như muốn đốt một cái lỗ trên đôi dép vậy. Tôi quay đầu trêu chọc: "Có bệnh sạch sẽ à?" "Của bạn trai anh à?" Tôi ngáp một cái đi về phía phòng tắm: "Của bạn bè thôi, thỉnh thoảng bọn họ sẽ tới nên tôi chuẩn bị sẵn vài đôi." Tề Miễn xỏ dép đi theo sau lưng tôi. Tôi nhường phòng tắm cho hắn, hắn lại không vào. Thế là tôi nhốt hắn bên ngoài. "Tôi phải tắm, muốn uống nước thì tự đi mà rót, lúc về nhớ khép cửa lại." Đợi tôi tắm xong đi ra, thấy hắn cứ đứng lù lù ở cửa phòng tắm. Tôi vắt khăn lên đầu: "Cậu làm cái gì đấy?" Tề Miễn mặt dày nói: "Anh uống rượu rồi, em sợ anh đứng không vững bị ngã, em còn kịp thời ứng cứu." "Không phiền cậu nhọc lòng." Tề Miễn ghé sát lại: "Dầu gội anh dùng thơm thật đấy." Tôi hơi né đầu sang bên: "Thích thì để tôi mua cho hai chai trên mạng." Hắn nhìn tôi qua gương, đáy mắt mang theo cảm xúc không rõ ràng: "Trương Triết, người em ám mùi rượu thịt của anh rồi, cũng muốn tắm một cái." Tôi im lặng hai giây. "Đi đi." ... Lúc Tề Miễn để trần cơ bắp cuồn cuộn, ngang hông quấn chiếc khăn tắm tôi vừa dùng xong bước ra. Tôi cảm thấy có chút kinh hãi. Tôi yêu đương cũng không ít, nhưng đa phần đều là kiểu thanh tú ngoan ngoãn như An Lâm, hoặc là nội liễm ôn hòa. Kiểu người có tính công kích, cao hơn tôi, khỏe hơn tôi thế này tôi chưa thử bao giờ. Cho nên khi Tề Miễn nắm lấy cổ chân tôi, trong lòng tôi chỉ có sự thắc thỏm. Thấy hơi hối hận rồi. Tôi đá hắn ra: "Cậu chẳng phải nói không còn ý gì với tôi nữa sao?" Tề Miễn lần này cuối cùng cũng xé bỏ mọi lớp ngụy trang. Hắn đè tôi xuống sofa với đầy tính xâm lược. Hắn giữ lấy gáy tôi rồi hôn tới tấp. Có chút gấp gáp, có chút xanh sướt, cảm giác như không có kinh nghiệm gì. Đẩy cũng không đẩy nổi. Tề Miễn dễ dàng bế bổng tôi lên, đi vào phòng ngủ, đặt lên giường. Hắn cười phóng khoáng, giọng trầm thấp: "Lừa anh đấy, thật ra mấy năm nay đêm nào trong mơ em cũng * anh." Áo ngủ bị vén lên, quần ngủ lỏng lẻo mắc trên xương mu. Trước ngực bị nhuộm ướt. Tôi có chút hoảng loạn chống lại cơ thể đang phủ xuống. "Đợi đã, tôi chưa từng ở dưới bao giờ... Hay là cậu ở dưới đi?" Tề Miễn nhìn bộ dạng chật vật hiện tại của tôi, cười lạnh một tiếng: "Anh nhìn cái vẻ này của anh xem, còn sức mà lăn lộn nữa không?" "Ngoan ngoãn nằm đó đi, em sẽ chú ý." Một mặt tôi bị hắn khơi gợi tình ý, mặt khác trong lòng lại thấy kỳ quặc. Cho đến khi hắn gác chân tôi lên. Hoàn toàn không còn cơ hội hối hận nữa rồi. Tề Miễn không coi tôi là người. Cứ như tẩu hỏa nhập ma vậy, đáng sợ vô cùng. Tuy tôi có duy trì tập thể dục, nhưng dù sao cũng ba mươi hai rồi, cái eo không chịu nổi sự giày vò thế này. Trước khi ngất đi, tôi còn túm tóc hắn dặn dò: "Ngày mai chuyện này hai chúng ta coi như chưa từng xảy ra, được không?" Đổi lại là một cú thúc mạnh hơn. —— Sáu giờ sáng, đồng hồ sinh học gọi tôi dậy. Tôi đầu óc choáng váng, khó khăn bước về phía phòng tắm. Đi ngang qua gương liếc nhìn một cái, tự mình cũng bị dọa cho giật mình. Người trong gương cứ như bị hút cạn tinh khí vậy. Nửa thân trên chằng chịt vết tích. Cảm giác cơ ngực đều to lên một vòng. Chẳng dám nghĩ những chỗ khác sẽ ra sao. Quay lại giường, vừa nằm xuống đã bị người bên cạnh kéo vào lòng. Tề Miễn rúc vào cổ tôi. Tay lại bắt đầu mò xuống dưới. Tôi lập tức thấy cáu. Giáng một bạt tai lên cơ ngực hắn, in hằn năm dấu ngón tay. Tề Miễn xuýt xoa một tiếng, mở mắt ra. "Dậy sớm thế à?" Tôi buồn ngủ muốn chết, nằm vật lại. "Người già ít ngủ." "Đùa gì thế? Cái mặt này của anh đi ra ngoài người ta còn tưởng là em trai em đấy." "Hừ." Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã quá trưa. Bên giường không có ai. Tôi tưởng Tề Miễn đã đi rồi. Bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy hắn đang ở trong bếp. Cởi trần quấn tạp dề đang nấu cơm. Hắn thấy tôi ra, bưng đĩa thức ăn vừa múc xong, tựa vào cửa bếp cười rạng rỡ. "Ăn cơm không?" Cái bộ dạng lẳng lơ như kiểu đang hỏi tôi là ăn cơm hay là "ăn" hắn vậy. Tôi ôm cái eo đau nhức đi vệ sinh cá nhân. Ăn cơm xong, tôi thấy hắn vẫn chưa có ý định rời đi. Không nhịn được mở miệng: "Tề Miễn, lúc cậu về thì tiện tay vứt rác giúp tôi nhé." "Về đâu?" "Về nhà cậu ấy." "Anh đang đuổi em đi à?" "Không có, tôi chỉ hỏi thôi." Tề Miễn sải bước đến trước mặt tôi, quan sát kỹ biểu cảm của tôi: "Chúng ta hiện tại là quan hệ gì?" Tôi chống tay vào ngực hắn đẩy ra, ngập ngừng nói: "Quan hệ đồng nghiệp?" Tề Miễn dùng lực bóp chặt cổ tay tôi: "Dùng xong là vứt?" Rốt cuộc người bị "dùng" là ai hả? Tối qua tôi bị xoay như một món đồ chơi vậy. Nghĩ đến đây, tôi quyết định đi gia hạn cái thẻ tập gym sắp hết hạn kia. "Hôm qua tôi uống nhiều rồi, chuyện đã xảy ra rồi thì có dây dưa cũng chẳng ý nghĩa gì, chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì đi, lần sau gặp lại vẫn cư xử bình thường là được." Tề Miễn véo cằm tôi rồi "chụt" một cái rõ kêu lên môi: "Mơ đẹp đấy, làm cũng làm rồi, đừng hòng thoát khỏi em." Tôi quay mặt đi: "Cậu nghe tôi nói, chúng ta..." Tề Miễn lại cắn một miếng, hơi thở phả bên mặt tôi, giọng điệu âm u: "Anh, từ giờ trở đi, loại lời này, nói một lần em làm anh một lần." Tôi bực mình lườm hắn một cái, ngồi phịch xuống sofa. Cái tên này đúng là hoàn toàn không thể giao tiếp nổi. ——

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

ko phải chứ quan điểm yêu đg của thụ giống tui ghê

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao