Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng hôm sau thức dậy hơi đau đầu. Đến công ty, một nữ đồng nghiệp gọi tôi lại. "Trưởng phòng Trương, tụi em đang đặt cà phê, anh làm một ly không?" Tôi gọi loại mình thường uống. Cô ấy lại ra vẻ thần bí ghé sát vào nói nhỏ: "Trước khi anh tới, có một anh chàng cực kỳ đẹp trai vào văn phòng anh đấy, vừa cao vừa soái, là ai thế ạ?" Tôi chưa kịp phản ứng: "Ai cơ?" "Em đang hỏi anh mà!" "Không biết." Tôi xoa xoa thái dương, tiếp tục bước đi. Ai vào văn phòng tôi nhỉ? Đẩy cửa ra, nhìn rõ người bên trong, tôi không khỏi chấn kinh. Là gã tóc đinh bên ngoài quán bar hôm qua. Đặc điểm quá rõ ràng. Com-lê đi cùng tóc đinh, hai thứ thử thách vóc dáng và gương mặt đàn ông nhất đều hội tụ cả trên người hắn. Đúng là gánh được thật, vai rộng eo thẹp, toát ra khí chất của một kẻ 'phản diện mặc vest' đầy hoang dại. Nhưng tôi không quen. "Xin hỏi cậu là?" Người đàn ông ngồi chễm chệ trên vị trí của tôi, tay còn cầm tập tài liệu tôi để trên bàn. Hắn toe toét miệng với tôi, để lộ hàm răng trắng đều và lúm đồng tiền ẩn hiện: "Anh, anh không nhớ em à?" Trông hơi quen mắt. Tôi lục lọi trong ký ức cũ kỹ một hồi, cuối cùng cũng lật ra được một nhân vật tương ứng: "Tề Miễn?" "Xem ra anh chưa quên sạch em." Tôi kinh ngạc tiến lên nhìn tới nhìn lui: "Thay đổi lớn quá đấy, về khi nào thế?" "Cũng một thời gian rồi." Tôi nhớ lại cảnh tượng hôm qua: "Cậu trai đó là đối tượng của cậu à?" Tề Miễn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi qua bàn làm việc. Góc độ tôi nhìn hắn từ nhìn xuống chuyển sang nhìn ngang, rồi lại phải ngước mắt lên. Hình như lại cao thêm rồi. "Không phải, đó là con trai của một đối tác, vô tình gặp thôi, cậu ta đang say rượu." Tôi gật đầu: "Ra là vậy." Tề Miễn chống tay lên bàn ghé sát vào tôi hơn một chút: "Lúc đó sao anh vừa thấy em đã chạy mất dép thế?" Tôi mỉm cười: "Xin lỗi nhé, đúng là không nhận ra thật, sợ ở lại đó làm phiền hai người." "Thế thì anh phải mời em ăn cơm để bù đắp đấy." "Đương nhiên rồi." Tôi và Tề Miễn hẹn nhau buổi tối đi ăn. Tuy năm xưa có chút trải nghiệm không mấy vui vẻ, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, xem chừng cậu ta cũng không còn để tâm nữa. Dù không rõ cậu ta có biết chuyện cha cậu ta tống cậu ta vào quân ngũ là đề xuất của tôi hay không. Nhưng giữ quan hệ tốt với con trai sếp tổng lúc nào cũng chẳng sai. Tề Miễn chọn một quán lẩu, khói nghi ngút. "Nghe nói quán này vị khá chính tông, em lâu lắm rồi không ăn lẩu, định bụng khi nào rảnh thì thử, vừa hay hôm nay có dịp." Tôi khá thích ăn lẩu, dù sao quê quán cũng là nơi khởi nguồn của món lẩu nên tự nhiên không có ý kiến gì. Tề Miễn gọi rượu, tôi xua tay liên tục: "Hôm qua tôi mới uống nhiều rồi, hôm nay không ổn, lần sau tôi sẽ uống với cậu." Hắn đặt rượu xuống, rót cho tôi một tách trà nóng. "Lần này em về chắc là bắt đầu tiếp quản một phần công việc của bố em, sau này còn phải nhờ anh chỉ giáo nhiều." "Khách sáo rồi, việc nên làm mà." Người thừa kế tương lai của tập đoàn cơ mà. Thật ngưỡng mộ mấy người biết đầu thai này. "Anh giờ nói chuyện xa cách quá, không lẽ vẫn còn để tâm chuyện lúc trước?" Tôi bị miếng thịt vừa vớt ra làm bỏng miệng, bỏ lại vào bát, nhìn hắn thản nhiên nói: "Qua lâu lắm rồi, tôi quên sạch rồi." Nồi lẩu sùng sục sôi, hơi sương bốc lên. Tề Miễn nheo mắt, nhìn chằm chằm tôi qua màn sương mù: "Vậy thì tốt, anh yên tâm, bây giờ em không còn ý đó với anh nữa đâu." Tôi nuốt miếng thịt xuống, biểu thị là đương nhiên rồi. Dù sao trong quân đội nhiều đàn ông như thế, chẳng có lý do gì còn vương vấn cái lá già này của tôi. Ăn cũng hòm hòm rồi. Tề Miễn tự mình uống chút rượu, chúng tôi trò chuyện bâng quơ. Chuyện để nói ngoài công ty thì chính là mấy chuyện hồi xưa. Tề Miễn chê nóng nên cởi áo khoác ra, chiếc áo sơ mi bên trong càng làm nổi bật cơ bắp săn chắc, căng đầy. Tôi không nhịn được khen một câu: "Thể hình luyện tốt đấy." Chẳng bù cho tôi, đến phòng gym thì bữa đực bữa cái, chỉ có chút đường nét cơ bắp không mấy rõ ràng. Tề Miễn cười cười, có chút vẻ phong trần: "Thế à? Giờ em đánh thắng được anh rồi đấy." Câu nói này lại gợi ra một quá khứ không thể nói thành lời nào đó. Tôi nhấp một ngụm trà, dùng nụ cười để lấp liếm cho qua. ...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

ko phải chứ quan điểm yêu đg của thụ giống tui ghê

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao