Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau bữa ăn, tôi và Tề Miễn tách ra ở ngã tư. Hôm sau quả nhiên lại thấy cậu ta đến công ty, và đã có văn phòng riêng của mình. Từ ngày hôm đó, việc tiếp xúc giữa tôi và cậu ta không thể tránh khỏi mà nhiều lên. Quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn. Ít nhất là người ngoài cảm thấy thế. Có tin đồn tập đoàn sắp có biến động lớn. Còn tôi thì đã sớm nịnh bợ được người thừa kế tiếp theo. Sau này chắc chắn sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Nhưng thật ra tôi chẳng có tâm tư đó. Chí tiến thủ của tôi đã sớm héo úa dưới sự mài giũa của năm tháng rồi. Thậm chí bắt đầu thấy hơi quá sức. Sau bữa trưa, tôi một mình chạy lên góc vắng trên sân thượng hút thuốc. Nhận được điện thoại của An Lâm. Dự án sắp kết thúc, bên đó biết tôi và An Lâm quan hệ khá tốt nên để cậu ấy đứng ra mời ăn cơm. Giọng tôi dịu dàng hơn một chút: "Được chứ, vừa hay chúng ta cũng lâu rồi không gặp." "Dạo này thế nào?" "Ha ha ha, anh tin tưởng năng lực của em mà." Cúp điện thoại, tôi cảm thấy bên tai có tiếng thở của một người khác, đột nhiên thấy da đầu tê rần. Giật mình quay đầu lại, thấy Tề Miễn ở cực gần mình, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tề Miễn khẽ mở đôi môi mỏng: "Anh gọi điện cho ai đấy?" Tôi quay người lùi lại một bước: "Một nhóc tì bên B, bảo là bọn họ muốn tổ chức cho nhân viên tham gia một bữa tiệc họp mặt." "Nhóc tì? Nhỏ cỡ nào?" Tôi nghĩ một lát: "Hình như vừa tròn hai mươi tư, mới tốt nghiệp thôi." Tề Miễn lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, đột nhiên sáp lại gần, mượn chút tàn lửa cuối cùng trên điếu thuốc của tôi để châm lửa. Tôi nhướn mày, không nói gì. "Nghe giọng điệu thì có vẻ hai người rất thân?" "Cũng tạm." Tôi nhếch môi tự giễu, "Định tán người ta đấy, mà tán không đổ." Động tác của Tề Miễn khựng lại, một tay đút vào túi, ánh mắt nhìn ra xa. Buổi sáng trời mưa, giờ vẫn âm u như cũ, gió cũng mang theo hơi lạnh. "Sao lại thế?" "Vì bên cạnh cậu ta có 'chó' rồi." Tôi tặc lưỡi, có chút phiền muộn, lại châm thêm một điếu, "Già rồi, không bì được với giới trẻ." Tề Miễn dập tắt thuốc: "Khi nào thì đi?" "Tối thứ Sáu." Tầm mắt của Tề Miễn lướt qua mặt tôi, xoay người rời đi. Tôi nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu. Thứ không ăn được vào miệng thì dù không thích nữa cũng sẽ vương vấn. Tôi là vậy. Tề Miễn lại càng như thế. ...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

ko phải chứ quan điểm yêu đg của thụ giống tui ghê

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao