Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lê Từ cười, hắn nhét luôn quyển sổ vào túi áo quân phục rồi hùng hồn ném ra hai chữ: "Tịch thu." Tôi: "..." Biểu cảm của tên Alpha kia sụp đổ ngay tại chỗ: "Anh... anh tịch thu cái gì chứ?! Anh giữ nó để làm gì?!" "Nửa đêm tôi sẽ dùng nó làm bùa nguyền, bắt Vu Sinh nhảy múa gợi cảm." Lê Từ nói vô cùng nghiêm túc. Tên Alpha kia bật khóc. Hắn bò hai bước về phía tôi: "Xin lỗi Thiếu tướng Vu, là tôi hại ngài. Đêm nay ngài phải nhảy rồi..." Tôi hừ lạnh đầy kiêu ngạo: "Yên tâm. Tôi có cách phản đòn đặc biệt. Người nhảy sẽ là Thiếu tướng Lê." Lê Từ dùng mũi giày khều khều cậu ta: "Này, đứng cạnh chân Vu Sinh cũng không được. Ba giây. Biến mau." Tên Alpha lảo đảo chạy mất. Lê Từ huýt sáo, nhếch một bên môi đầy khiêu khích: "Thiếu tướng Vu, chỗ cũ, tối nay gặp. Xem ai nhảy giỏi hơn." Tôi nhún vai: "Tiếp tới cùng." Đám người xung quanh lập tức xôn xao: "Xong rồi xong rồi, chắc chắn là quyết đấu sinh tử." "Cuộc đối đầu đẫm máu của hai Alpha đỉnh cấp. Nghĩ thôi đã mềm chân." "Cảm giác hai người này thật sự muốn giết chết đối phương." Ừm... Nói vậy cũng không hoàn toàn sai. 03 "Chỗ cũ" là khách sạn nơi tôi và Lê Từ lần đầu tiên thân mật với nhau. Phòng 333, tính tiền theo giờ, chuyên dùng để lén lút hẹn hò. Năm năm trước, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh nói rằng Lê Từ đang phát điên vì say rượu ở khách sạn đó, còn nhảy thoát y nữa. Khi ấy chúng tôi vẫn là kẻ thù chính hiệu. Vừa nghe tin, tôi đã vui như mở hội. Lê Từ, cái tên kiêu ngạo ngất trời kia, lại đi nhảy thoát y trước mặt mọi người? Sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội xem trò vui? Tôi lập tức tới đó, còn dựng sẵn một chiếc máy quay mini, dự định quay lại rồi về tung ra một vụ bê bối thật lớn cho nhà họ Lê. Lúc tôi tới, Lê Từ quả thật đang nhảy, đã cởi đến mức chỉ còn lại chiếc quần lót. Khi ấy hắn trẻ hơn bây giờ rất nhiều, tóc ngắn dựng lên, toàn thân tràn đầy khí chất thiếu niên, sức sống đến mức như có thể bóp ra nước. Ánh đèn trên sân khấu hỗn loạn, âm nhạc chói tai đến rung màng nhĩ, hắn ở giữa trung tâm hỗn tạp đó, lắc người, xoay vòng, nhướng mày. Khi ánh mắt quét tới tôi, hắn ném cho tôi một ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu cháy người. Tôi huýt sáo kiểu lưu manh rồi âm thầm kéo gần tiêu cự máy quay. Hắn nhảy càng lúc càng quyến rũ, đường cong khi lắc hông như đang vẽ chữ S. Những nụ hôn gió liên tục được tung ra, mồ hôi men theo yết hầu lăn xuống, lướt qua lồng ngực rồi trượt dần xuống dưới. Tôi nhìn phần cơ bụng thấp thoáng hiện ra, bỗng thấy cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ động. Một luồng nóng ran từ bụng dưới lao thẳng lên não. Tiêu rồi, kỳ mẫn cảm của tôi bùng phát. Tôi quay người định bỏ đi. Kết quả Lê Từ nhảy xuống khỏi sân khấu trong một bước dài, khoác tay lên cổ tôi, hơi thở nóng ẩm phả bên tai: "Bảo bối, món cuối cùng, em giúp anh cởi nhé?" Tôi lập tức đấm hắn một quyền: "Bảo bối cái đầu anh! Ông đây là ông nội anh!" Hắn cũng nổi nóng, túm cổ áo tôi: "Tôi là ông nội chồng của cậu!" Ngay giây sau, pheromone của hắn cũng bùng nổ. Sương mù. Sương mù dày đặc ngập trời, nồng đến mức như rượu mạnh, xộc thẳng vào mắt khiến người ta đỏ hoe. Mùi bạc hà của tôi cũng phát điên theo. Hai luồng pheromone va chạm, cắn xé nhau trong không khí. Toàn bộ người trong đại sảnh bị dọa chạy sạch. Tôi và Lê Từ đánh nhau từ đại sảnh ra hành lang, từ hành lang ngã luôn vào phòng 333. Hắn kéo áo tôi, tôi giật quần hắn. Tiếng vải vóc rách tung nghe vừa giòn vừa xấu hổ. Sau đó chúng tôi bắt đầu đánh một kiểu khác. Khi tỉnh dậy, hai đứa đều trần như nhộng, khắp người đầy dấu răng, vai, xương quai xanh, eo bên... dày đặc đủ kiểu lớn nhỏ. Trông như vừa bị một bầy chó hoang gặm qua. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có hai chữ: Toang rồi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cha mẹ hai bên chắc tức đến mức liên thủ xử đẹp cả hai đứa trước. Chúng tôi nhìn nhau, ăn ý sờ sống mũi, quyết định coi như đêm đó chưa từng tồn tại. Lê Từ quấn chăn rồi trèo cửa sổ bỏ chạy. Tôi lịch sự hơn, gọi phục vụ mang quần áo mới lên thay rồi mới rời đi. Tin đồn quả thật truyền ra ngoài. Nhưng phiên bản được lan truyền lại khiến tôi chết lặng: "Không hổ là kẻ thù truyền kiếp, đánh nhau dữ thật." "Trời ơi, thảm khốc quá." "Quần áo cũng xé nát của nhau luôn." Về tới nhà, anh trai còn vỗ vai tôi đầy tự hào: "Giỏi lắm! Con trai nhà họ Vu phải như vậy! Xé nát đám cháu rùa nhà họ Lê đi!" Khoảnh khắc ấy, trong mắt anh trai, có lẽ tôi chính là Người Khổng Lồ Xanh. Nhưng ngày hôm sau, Lê Từ gửi cho tôi một tin nhắn: [Này, Vu Sinh, quần lót của cậu bị tôi mặc nhầm mất rồi. Bảo sao mặc vào thấy chật căng.] Kèm theo đó là bức ảnh hắn dùng hai ngón tay thon dài xách một chiếc quần lót trắng, nhìn thế nào cũng đầy vẻ mập mờ. Tên khốn này... hắn đang chê tôi nhỏ sao?! Tôi lập tức gửi lại một sticker giơ ngón giữa: [So thử đi.] Chúng tôi thật sự gặp nhau để so. Kết quả vừa so xong, Lê Từ cười đến mức không khép được miệng, giống hệt một con Shiba phát bệnh. Còn tôi kéo lại quần, đứng tại chỗ với vẻ mặt vô cảm. Tôi thua. Không phục. Lại thi xem ai bền hơn. Mẹ nó. Lại thua tiếp! Tôi vẫn không phục. So xem da ai mềm hơn. Tôi thắng. Tôi là em bé da mềm. ... Đó chẳng phải chuyện gì đáng tự hào cả. Nhưng dù sao cả hai đều đã nếm được vị ngọt. Lê Từ tìm tôi, tôi nửa đẩy nửa thuận theo, cứ thế duy trì mối quan hệ mập mờ suốt năm năm. Mỗi lần kỳ mẫn cảm đến, chúng tôi đều cắn nhau để vượt qua, giống như hai con thú bị thương bị nhốt chung một lồng, hoang dã nguyên thủy. Nhưng cũng quấn quýt đến quá mức nếu tôi là Omega có khi con cũng đã đi mẫu giáo rồi. Kết quả giấu suốt năm năm, cuối cùng vẫn bị anh trai phát hiện. Nguyên nhân là sau khi kết thúc kỳ mẫn cảm, tôi quên xử lý mùi pheromone còn lưu lại sau gáy. Anh tôi có cái mũi chó săn, nhìn chằm chằm gáy tôi mười lăm giây, sau đó lao vào nhà, vác khẩu súng trường dài ba mét ra: "Tổ tiên phù hộ! Tao phải bắn chết thằng cháu rùa nhà họ Lê kia!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao