Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Quá xứng với Thiếu tướng Lê điên khùng luôn!" Đám phóng viên phát cuồng, thậm chí còn có một phóng viên không biết điều trực tiếp dí micro vào mặt tôi: "Thiếu tướng Vu, ngài nghĩ gì về tuyên bố công khai tình cảm đầy cao điệu của Thiếu tướng Lê?" Tôi: "..." Tôi nghĩ gì được? Tôi tự soi gương mà nghĩ! Anh trai gọi điện cho tôi. Suốt một phút, không nói một lời nào. Nhưng, dù cách màn hình, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau lòng kiểu "cây cải mình nuôi lớn bị heo ủi mất". Tôi: "..." Anh ấy dùng sự im lặng để chất vấn tôi, tôi dùng sự im lặng đáp lại. Rồi anh ấy cúp máy. Tôi thở dài, gửi tin nhắn cho Lê Từ: "Này thằng cháu, anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh." Lê Từ: "Bảo bối, bây giờ không tiện lắm." Tôi: "Bớt nói nhảm đi. Vợ chồng già rồi, có chỗ nào mà không tiện." Hắn gửi cho tôi một địa chỉ: "Khách sạn XX." Tôi đi ngay. Vì là nơi công cộng nên tôi cố tình chải tóc gọn gàng như người lớn, mặc một bộ thường phục màu tối thẳng thớm, bên hông còn đeo một khẩu súng năng lượng cầm tay. Đến nơi mới phát hiện đúng là không tiện thật. Đó là buổi tụ họp gia tộc nhà họ Lê. Tôi như chui vào ổ giặc. Ánh mắt của cả đám người nhà họ Lê đồng loạt đổ dồn về phía tôi, cứ như muốn lột da róc xương. Một Alpha trẻ tuổi của nhà họ Lê nhìn tôi đầy ác ý: "Người nhà họ Vu, cậu vào đây bằng cách nào?" Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lê Từ đã từ trong đám người bước ra, bộ vest trắng trên người hắn phô trương đến mức chói mắt. Hắn hờ hững chen vào: "Tôi mời." "Anh mời cậu ta làm gì?" "Liên quan gì đến cậu?" Lê Từ đáp trả ngay, mí mắt còn chẳng buồn nhấc lên. Hắn khoác vai tôi, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Từ Phong vốn ngồi ở đó bị chen bật xuống. Từ Phong trừng tôi một cái sắc như dao: "Vu Sinh, cậu đến đây làm gì? Muốn bị đánh à?" Tôi không thèm để ý. Từ Phong thẹn quá hóa giận, lớn tiếng: "Sao vậy? Thiếu tướng Vu bị dọa đến ngốc rồi à? Ngay cả nói chuyện cũng không biết nữa sao?" Tôi vừa định đứng dậy dạy cậu ta làm người, Lê Từ đã lên tiếng trước. Hắn tựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhạt: "Từ Phong, cậu biết tại sao cậu ấy không thèm để ý cậu không?" Từ Phong sững người. Lê Từ chậm rãi nói: "Vì cậu không đủ tư cách. Trong số những người ngồi đây, chỉ có tôi mới đủ tư cách nói chuyện trực tiếp với cậu ấy." "Vì tôi là Alpha của cậu ấy, mà cậu ấy cũng là Alpha của tôi." Cả hội trường im phăng phắc, ngay cả tiếng dao nĩa chạm đĩa cũng biến mất. Môi Từ Phong run lên hai cái, vành mắt đỏ hoe rồi cậu ta che mặt khóc chạy ra ngoài. Gia chủ nhà họ Lê ngồi ở vị trí chủ tọa. Đúng là người đứng đầu một gia tộc, khí độ vẫn ở đó. Ông lên tiếng: "Ngồi xuống hết đi. Ngay cả lòng bao dung cũng không có, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì." Bầu không khí trong phòng lại dần sôi động trở lại. Lê Từ cười cười, hắn lấy từ đĩa trái cây một cục gì đó không rõ là thứ gì rồi đưa cho tôi: "Cho em, ngon lắm." Thứ đó dính nhớp, lấp lánh, tỏa ra mùi thơm ngọt kỳ quái. Là phân à? Không phải chứ? Là slime làm từ phân à? Dạ dày tôi lập tức cuộn lên, tôi vừa mở miệng đã muốn nôn. Lê Từ ghé sát lại, giọng nói vừa thấp vừa mập mờ: "Sao thế?" "Có thai rồi à?" Đây là lời con người nói được sao? Đầu óc tôi còn chưa phản ứng kịp, bàn tay đã theo bản năng vung ra. "Bốp." Một tiếng giòn tan. Cả bàn ăn nhìn tôi đầy kinh hãi, ánh mắt cứ như tôi vừa đào mộ tổ tiên nhà họ Lê ngay trước mặt họ. Lúc này tôi mới phản ứng lại đây không phải trên giường. Tôi bình tĩnh thu tay về, nâng ly rượu vang trước mặt lên nhấp một ngụm. Khóe mắt liếc thấy gia chủ nhà họ Lê khẽ nhếch môi, hình như rất hài lòng khi thấy con trai mình bị ăn tát. Tôi: "..." Ông bố quỷ quái. Không. Phải gọi là ông bố biến thái mới đúng. Bảo sao nuôi ra được một thằng con thần kinh như thế. Bị tát một cái nhưng Lê Từ không hề tức giận. Hắn nghiêng đầu xoa mặt rồi cười: "Lực tay của bảo bối yếu đi rồi." "Là tối qua mệt quá à?" Tôi âm thầm giẫm mạnh lên chân hắn dưới gầm bàn. Điên quá đi mất! 06 Sau khi bữa tiệc gia đình kết thúc, tôi kéo Lê Từ lên sân thượng của khách sạn. Hắn dựa nghiêng vào lan can, lười biếng chờ tôi mở lời. Tôi mở lại bản tuyên bố mà hắn đăng, cái kiểu từ "tình nhân" biến thành "vợ", rồi dí thẳng màn hình vào mặt hắn: "Đây là cái mà anh gọi là đính chính à?" "Sao nào? Rõ ràng lắm mà." Hắn giả vờ ngây ngô, nhưng đôi mắt lại đầy ý cười. Tôi nghiêm mặt: "Chuyện này sẽ gây phiền phức cho tôi." "Bảo bối." Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Hiếm khi hắn không cười đùa. Ngay cả giọng điệu cũng nghiêm túc hơn vài phần: "Quan hệ của chúng ta cũng nên tiến thêm một bước rồi." "Tiến cái gì?" Tôi hỏi. Ánh mắt hắn hạ xuống. Hắn bước tới nửa bước, ép tôi lùi đến mức lưng chạm vào lan can: "Em nói xem là tiến cái gì?" Ánh mắt đó khiến tôi có hơi chột dạ, nhưng miệng vẫn không chịu mềm: "Không được đâu. Chúng ta là kẻ thù truyền kiếp. Hai đại gia tộc có mối thù sâu như biển máu. Anh nói tiến là tiến được sao?" Giọng Lê Từ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chẳng giống hắn chút nào: "Vì em, anh có thể đối đầu với gia tộc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao