Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không thể trơ mắt nhìn anh trai đi tìm đường chết. Vì thế chỉ còn cách cắt đứt quan hệ với Lê Từ. 04 Lúc này, tôi đứng trước cửa phòng 333, hít sâu một hơi. Tối nay nhất định phải nói cho rõ ràng. Vừa đẩy cửa bước vào, một bàn tay nóng rực từ trong bóng tối đã vươn ra, túm lấy tôi rồi kéo mạnh vào trong. Mùi pheromone không đúng. Mùi hương của Lê Từ đã thay đổi, làn sương mỏng dày đặc đến mức như hóa thành một bức tường thực thể, dính nhớp, áp bức, mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Tên chó này lại bùng phát kỳ mẫn cảm rồi. Mỗi lần đến gặp Lê Từ, tôi đều mặc quần áo dùng một lần. Bộ đồ lần này cũng không trụ nổi quá ba giây. "Rẹt" một tiếng, nó tan nát. Bên tai vang lên giọng nói dính người của hắn: "Em yêu, anh nhớ em quá." Trong bóng tối, xúc giác bị khuếch đại vô hạn. Ngón tay hắn siết lấy eo tôi, chóp mũi cọ qua sau gáy, hơi thở nóng bỏng đến đáng sợ. Tôi cười trêu: "Chẳng phải anh bảo sẽ nhảy múa quyến rũ sao?" "Nhảy chứ." Giọng hắn nghẹn nơi cổ họng: "Răng anh sẽ nhảy trên da em, nhảy đến mức em trở nên cực kỳ quyến rũ." Răng hắn cắn lên sau gáy tôi, từng chút một như đang khiêu vũ, chậm rãi trượt xuống. Lúc đau, lúc ngứa, quả thực rất kích thích. Nhưng chuyện chính vẫn không thể quên. "Lê Từ, tôi cảm thấy..." Bị hắn quấy đến mức giọng nói cũng đứt quãng, trong đầu tôi nhanh chóng cân nhắc cách diễn đạt. Không thể nói thẳng là anh trai tôi đã phát hiện, lỡ con chó điên này nghe xong quay đầu đi gây chuyện với nhà tôi thì sao. "Chúng ta cứ tiếp tục thế này..." "Sớm muộn gì anh cũng phải quỳ mà bước vào cửa nhà tôi." Hắn cắn mạnh hơn, bật cười khàn khàn: "Em yêu, em nói vậy làm anh càng hưng phấn hơn." Tên ngốc này tưởng tôi đang chơi trò tình thú. Thôi vậy, đợi hắn qua kỳ mẫn cảm rồi nói sau. Lúc ấy hắn còn chút lý trí của con người, chắc sẽ chịu nghe người khác nói. Hy vọng thế. Một đêm trôi qua, tôi bị cắn đến mức đầy dấu vết, Lê Từ vẫn chưa tỉnh. Tôi tát hắn ba cái như sấm nổ mà hắn vẫn không mở mắt. Không được, không thể đợi nữa, chỉ có thể lần sau nói tiếp, hôm nay tôi còn có cuộc họp. Quần áo đã thành từng mảnh vụn rơi đầy sàn. Tôi khoác áo choàng quân phục của Lê Từ, lén lút chuồn ra ngoài. Hành lang không ai, thang máy không ai, mọi thứ hoàn hảo. Kết quả vẫn bị chụp ảnh. Bức ảnh rất mờ. Tôi cúi đầu, co cổ, hơn nửa khuôn mặt bị bóng áo choàng che khuất, căn bản không nhìn rõ là ai. Nhưng tiêu đề lại cực kỳ thiếu đạo đức: "Thân thể cực phẩm dưới quân phục: Thiếu tướng Lê nào đó cùng tình nhân bí ẩn qua đêm." Tôi bật cười. Tại sao tin tức không phải là tôi áp đảo Lê Từ? Dựa vào đâu mặc định tôi là người ở dưới? Rõ ràng Lê Từ mới là người dính người hơn, mở miệng là "em yêu", ở trên giường quấn lấy tôi như bạch tuộc thành tinh, đẩy cũng không ra. Nhưng anh trai tôi đúng là yêu tôi thật lòng. Chỉ nhìn bóng dáng mờ mờ đó thôi mà anh ấy vẫn nhận ra tôi. "Tiểu Sinh à, em nhìn xem em làm chuyện gì rồi. Em muốn chọc tức chết anh sao?" Anh trai vỗ ngực, sắc mặt xanh mét như trúng độc. Tôi bình tĩnh đáp: "Không phải em." Anh ấy nhìn tôi đầy u ám: "Cổ em che không kỹ. Góc độ và khoảng cách của dấu răng đó, anh nhìn một cái là biết răng của thằng chó con nhà họ Lê." Anh ấy đưa ảnh phóng to cho tôi xem, dấu răng hiện rõ mồn một. Chiếc răng nanh đặc trưng của Lê Từ, độc nhất vô nhị. Tôi vô thức kéo cổ áo lên: "Yên tâm đi anh, em không thiệt đâu. Em cắn hắn cũng chẳng ít hơn hắn cắn em." "Em còn dám nói!" Anh trai bùng nổ: "Em là người bị áp đảo đó!" ... Không hổ là anh ruột tôi, mắt độc đến đáng sợ. "Ting." Thiết bị đầu cuối vang lên. Lê Từ gửi tới một đoạn ghi âm. Tôi mở ra. Giọng hắn lười biếng, quyến rũ, pha chút khàn khàn của người vừa ngủ dậy: "Em yêu, anh nhớ em quá, sao em lại đi rồi?" Cũng được, còn bình thường. "Em yêu, nhớ em đến mức trời mưa rồi..." "Ô dù cũng mở ra rồi. Mau tới đón cơn mưa này đi." Hết cứu nổi rồi. Tôi vội vàng tắt đi. Anh trai đứng phía sau tôi, oán khí gần như hóa thành một đám sương đen hữu hình: "Vu Sinh, em đúng là muốn chọc tức chết anh. Quan hệ của hai đứa sao có thể thành thế này được?!" Tôi chịu hết nổi bài ca niệm kinh của anh ấy, lập tức đứng dậy: "Em sẽ cắt đứt với hắn ngay." 05 Vừa ra ngoài, tôi lập tức liên lạc với Lê Từ: "Có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh." Lê Từ trả lời ngay: "Chuyện nghiêm túc á?! Trời đất ơi, bảo bối, em định cầu hôn anh sao?" Tôi nheo mắt: "Sao có thể chứ! Có cầu hôn thì cũng phải là anh cầu hôn tôi!" Lê Từ: "Hehe, bảo à, nếu em muốn anh cầu hôn thì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy đâu. Anh thích trực tiếp." Dừng. Nói tiếp nữa thì đến tên con của hai đứa cũng sắp bị tên này đặt xong rồi. Tôi hít sâu một hơi rồi gõ chữ: "Chuyện tối qua lên báo rồi, anh đi đính chính đi." Lê Từ: "Tuân lệnh, vợ yêu." Nửa tiếng sau, Lê Từ gửi tuyên bố đính chính. Tôi mở ra xem, huyết áp lập tức tăng vọt. Nội dung như sau: "Người đó không phải tình nhân của tôi mà là vợ tôi. Tôi biết vợ tôi đẹp quá mức, thân hình hoàn hảo quá mức, nhưng mong mọi người nhận rõ thân phận của mình, đừng buông lời xúc phạm vợ tôi. Nếu không tôi sẽ lần theo đường mạng đến xử các người." Toàn bộ mạng liên tinh tế bùng nổ. Ai cũng đoán xem vợ hắn là ai. Có người nói là Từ Phong, người em họ xa đến mức quan hệ huyết thống nhạt hơn nước lã của Lê Từ, một Omega yếu đuối mềm mại. Phóng viên đuổi theo Từ Phong, hỏi cậu ta có quan hệ gì với Lê Từ. Từ Phong vậy mà cúi đầu, cười e thẹn: "Chuyện này... tôi không dám nói." "Cậu ấy ngại kìa! Đáng yêu quá!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao