Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Anh đã nói chuyện với ông già rồi. Ông ấy không muốn mất đứa con trai này. Ông ấy đồng ý." Khoảnh khắc đó, tôi thật sự có chút cảm động. Người này tuy điên, tuy mặt dày, tuy đầu óc chắc đã bị tình yêu mài cho nhẵn hết nếp nhăn, nhưng hắn thật lòng muốn mở đường cho tôi. Thế nhưng... khả năng chịu đựng của anh trai tôi quá yếu. Anh ấy sắp trầm cảm tới nơi rồi. Vì mạng sống của anh ấy, tôi không còn cách nào khác. Tôi vòng vo vỗ vai hắn: "Chủ yếu là tôi không thể làm chậm bước anh. Anh còn phải tiến xa hơn, còn phải gánh vác nhà họ Lê." "Thế này đi, đợi đến ngày anh trở thành Nguyên soái, có đủ thực lực để bảo vệ tôi, lúc đó chúng ta quay lại. Tôi sẽ đợi." Vành mắt Lê Từ lập tức đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng nghèn nghẹn: "Bảo bối, em tốt quá." Tôi cũng cố làm mắt đỏ lên: "Ừ. Đồ ngốc. Chúng ta tạm chia tay một thời gian." Lê Từ điên cuồng gật đầu: "Ừ ừ ừ." "Đợi hai tuần nữa anh làm Nguyên soái xong, chúng ta lại ở bên nhau." Hai đứa ôm nhau, nước mắt lưng tròng, cứ như Romeo và Juliet phiên bản họ Lê và họ Vu. Xem như đã chia tay. Tuyệt. Cuối cùng cũng có thể báo cáo với anh trai rồi. Giá mà không có cái tin nhắn kia xuất hiện. "Ting." Thiết bị đầu cuối bật lên một thông báo toàn tinh hệ, chữ đỏ in đậm phủ kín màn hình: "Con cưng của Đế quốc Vu Sinh sắp liên hôn với Trương Ma Tử của nhà họ Trương." Trương Ma Tử nhà họ Trương, tôi còn chưa từng nghe qua. Là anh trai làm. Anh ấy muốn rút củi dưới đáy nồi, ép tôi và Lê Từ cắt đứt hoàn toàn. Tôi còn chưa kịp mở chi tiết, khí tức của người bên cạnh đã thay đổi. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi chậm rãi quay đầu, khuôn mặt Lê Từ chìm trong ánh sáng nửa tối nửa sáng của sân thượng, đường quai hàm căng cứng, ánh mắt âm trầm đè xuống: "Bảo bối." Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ như bông tuyết rơi trên lưỡi dao: "Em lừa anh." "Em muốn đá anh." Tôi nghiến răng. Đã đến nước này, chỉ có thể diễn cho trót. Tôi cười lạnh, đút hai tay vào túi quần, dùng toàn bộ kỹ năng diễn xuất của đời mình để bày ra dáng vẻ của một kẻ thù không ai bì nổi: "Đúng vậy. Chúng ta vốn là kẻ thù, chỉ là chơi đùa với nhau thôi." "Chơi đủ rồi thì nên kết thúc. Người thật sự có thể ở bên tôi là Trương Ma Tử." Thần sắc hắn trở nên điên cuồng, khóe mắt đỏ lên từng chút một: "Tên Trương Ma Tử đó có gì hơn tôi?" Tôi trả lời không cần suy nghĩ: "Vì hắn có nhiều vết rỗ hơn anh." Không khí yên lặng suốt ba giây, Lê Từ bỗng bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu nghịch thiết bị đầu cuối của mình: "Được. Vu Sinh, em nghĩ kỹ đi." Vừa lướt màn hình hắn vừa lẩm bẩm: "Trong tay anh có cả đống ảnh riêng tư của em." "Tấm này chụp trong phòng tắm. Em tựa vào lòng anh làm nũng, mặt hồng hồng, đáng yêu quá..." "Ừm, tấm này không thể đăng." "Tấm này được đấy, tạo hình tai thỏ, không lộ gì cả, cũng không nhận ra là em." Tôi cười lạnh một tiếng, cũng lấy thiết bị của mình ra: "Hừ. Ai sợ ai chứ? Tấm này của anh quỳ trước mặt tôi rồi thè lưỡi. Nhìn thôi cũng thấy đường quai hàm nóng lên." "Còn tấm này nữa. Mắt mơ màng, miệng gọi 'vợ ơi nhẹ thôi'. Hay để tôi cho toàn tinh hệ cùng thưởng thức dáng vẻ động tình của anh?" Tôi đang lướt ảnh đầy hăng hái, Lê Từ đột nhiên ra tay, một cú đấm đánh trúng bên hông tôi. Góc đánh cực kỳ hiểm, cảm giác tê dại bùng nổ ngay lập tức. Lúc tôi đau đến mức khom người, hắn đã giữ chặt cổ tay tôi rồi khống chế luôn: "Vu Sinh." Từng chữ như bị hắn nghiến ra từ kẽ răng: "Đối với người khác... em có thể động lòng được không?" Tôi vẫn cứng miệng: "Không liên quan đến anh!" Hắn lại đánh tôi thêm hai cái. Có giữ sức nhưng vẫn đau. Tên này đúng là thuộc họ chó, đánh xong còn thích cắn. Hắn cắn vào sau gáy tôi, kéo nhẹ một cái, rồi pheromone ào ào tràn ra như không cần tiền. Chân tôi mềm nhũn. Hắn trực tiếp vác tôi lên vai, cả người tôi bị treo ngược, rồi hắn cứ thế mang tôi đi. "Này, thằng cháu họ Lê, lấy cái gì che mặt tôi lại đi. Mất mặt lắm." Tôi buồn bực nói. "Không che." Giọng hắn từ phía trên truyền xuống, mang theo sự bướng bỉnh trẻ con: "Tôi muốn cho cả thiên hạ biết em là vợ tôi." Tôi đành mềm giọng dọa: "Vậy ngày mai tôi treo cổ tự tử." Hắn lập tức dừng bước, gương mặt trở nên đáng sợ, nghiến răng nói từng chữ: "Thật không?" "Tôi có thể treo cổ em ngay bây giờ rồi treo cổ chính mình luôn." Chuyện này hắn thật sự làm được. "Giả thôi." Tôi vội vàng hạ giọng gọi: "Ngoan, chồng à." Hơi thở Lê Từ lập tức rối loạn, bàn tay đang giữ eo tôi run lên, giọng nói lười biếng quen thuộc nghẹn lại, khàn khàn nói: "Bảo bối, tôi không phải chồng em. Trương Ma Tử mới là chồng em." Tôi trợn trắng mắt, tiếp tục diễn: "Ôi dào, chuyện nhỏ thôi. Kết hôn rồi tôi vẫn có thể lén tìm anh mà. Như thế chẳng phải càng kích thích sao? Anh chưa đọc truyện ngoại tình à? Đúng không, chồng?" Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng mình đùa quá trớn. Sau đó hắn rút một tay ra rồi che mặt tôi lại: "Tôi không tin em." Giọng hắn buồn buồn, mang theo cảm giác tủi thân khó diễn tả. 07 Rõ ràng chuyện "Trương Ma Tử" đã gây ra sang chấn tâm lý cho Lê Từ. Biểu hiện cụ thể của di chứng sang chấn ấy là… hắn nhốt tôi lại, còng tay, còng vào cổ tay tôi, bên trong còn lót một lớp nhung mềm. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng tôi đang bị hắn giam giữ. Ngày nào hắn cũng ôm tôi ngủ, khóa chặt tôi trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, trông chẳng khác nào một con chó lớn đang bảo vệ thức ăn của mình. Việc đầu tiên hắn làm mỗi sáng sau khi thức dậy là kiểm tra dấu cắn trên gáy tôi còn hay không. Nếu mờ đi thì cắn thêm cái mới. Ngay cả trong mơ hắn cũng lẩm bẩm: "Bảo bối..." "Em là của tôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao