Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Trương Ma Tử, Vương Ma Tử, Lý Ma Tử..." "Dù có bao nhiêu Ma Tử đi nữa cũng đừng hòng cướp em khỏi tôi..." Tôi thở dài, nằm trong bóng tối nhìn trần nhà. Thật ra tôi cũng không muốn chia tay. Nhưng anh trai tôi thúc ép như đòi mạng. Hắn không tịch thu thiết bị liên lạc của tôi, thế nên tôi nhắn tin cho anh trai để kéo dài thời gian: "Đang chia đây, đang chia đây, anh đừng lo." Anh trai đáp: "Chia tay chẳng phải chỉ cần một câu thôi sao?" "Đã một tuần rồi mà em vẫn chưa làm xong à?!" Tôi nghiêm túc gõ chữ: "Chia tay là chuyện của cả đời, cần có cảm giác nghi thức." Anh trai: "???" "Em định chia tay cả đời luôn à?" Tôi: "Không nói nữa, Lê Từ tới rồi." Lê Từ đi tới bên giường rồi ngồi xuống, hắn nghi ngờ nhìn tôi một lúc sau đó u ám hỏi: "Bảo bối, em đang nói chuyện với ai vậy?" Tôi tắt màn hình thiết bị, bình tĩnh đáp: "Công việc." "Không phải Trương Ma Tử chứ?" "Không phải." Hắn cúi xuống hôn tôi một cái, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi tôi, mang theo dư vị ngọt ngào của pheromone. Khá thơm. Cộng thêm bầu không khí bị giam giữ thế này, tôi có hơi bị cuốn theo. Tôi nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần: "Lê Từ, nghe lời tôi." Hắn thuận thế cúi xuống, một tay giữ sau đầu tôi: "Bảo bối, hôm nay em chủ động thật đấy." "Tôi nhớ anh." Lời tình cảm của tôi đúng là nói ra rất tự nhiên. Có lẽ yêu đến sâu đậm thì mọi thứ đều trở nên tự nhiên. Sự điên cuồng trong hắn lại bị khơi lên. Nụ hôn cũng trở nên sâu hơn. Tôi hít mạnh một hơi, môi lưỡi tê dại. "Nhẹ thôi." Tôi lẩm bẩm phàn nàn, nhưng phần lớn âm thanh đều bị hắn nuốt mất. "Em yếu đuối hơn rồi." "Ở trong lòng anh, đương nhiên tôi được phép yếu đuối." Câu nói ấy dường như chạm đúng dây thần kinh kỳ quặc nào đó của hắn. Hắn bật cười, khóe mắt cong lên, không giấu nổi vẻ đắc ý. Sau đó, hai người lại ôm nhau nằm xuống. Lê Từ thuộc kiểu người càng mệt sau một ngày dài thì miệng càng thích trêu chọc. Hắn ghé sát tai tôi, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, đã bắt đầu nói: "Bảo bối." "Hình như sức chịu đựng của em giảm rồi." "Có phải dạo này anh nhốt em nhẹ nhàng quá không?" Tôi trợn trắng mắt, đẩy hắn ra. Đẩy ra được ba giây, hắn lại dính trở về, giống hệt một con chó bị đá văng nhưng vẫn mặt dày quay lại cọ cọ. Đúng là chẳng biết xấu hổ. 08 Hai ngày sau, nhân lúc Lê Từ có việc phải ra ngoài, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi cạy khóa. Tôi trèo ra ngoài từ cửa sổ, giẫm lên mái che kéo dài từ tầng một rồi nhảy xuống đất. Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt một người. Từ Phong. Cậu ta ôm một bó hoa hồng trong tay, chắc là đến tặng cho Lê Từ. Vừa nhìn thấy tôi, biểu cảm của cậu ta lập tức nứt toác: "Anh... anh sao lại ở đây?! Chẳng phải anh phải..." "Suỵt. Tôi giơ ngón trỏ lên. Lê Từ còn chưa đi xa, tôi sợ động tĩnh quá lớn sẽ kéo hắn quay lại. Nhưng cái miệng của Từ Phong đúng là quá lắm lời, âm lượng chẳng những không giảm mà còn tăng lên: "Anh có phải đang bám lấy Thiếu tướng Lê không chịu buông không?" "Tôi nói cho anh biết, hai người là kẻ thù truyền kiếp, anh ấy tuyệt đối không thể ở bên anh. Dù anh có cởi sạch đứng trước mặt anh ấy thì anh ấy cũng chỉ muốn..." Tôi trực tiếp tung cho cậu ta một cú đấm. Chuẩn xác, gọn gàng, dứt khoát. Đẹp! Mắt Từ Phong trợn trắng, cả người mềm nhũn ngã xuống. "Bảo bối, em đang làm gì vậy?" Đúng lúc đó giọng Lê Từ vang lên từ phía sau, lạnh lẽo, chậm rãi như lưỡi dao nhẹ nhàng lướt trên da thịt. Xong đời. Bộ não tôi bắt đầu vận hành với tốc độ siêu ánh sáng. Một giây, tôi cúi người xuống, giật lấy cả bó hoa hồng trong lòng Từ Phong rồi quay người lại, nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Tặng anh đấy, người yêu." "Loại hoa này khó tìm lắm. Tôi đặc biệt nhờ người mang tới." Lê Từ cúi đầu nhìn hoa, lại ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lưu manh: "Bảo bối, em yêu anh như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý ở bên anh cả đời chứ?" "Tất nhiên rồi." Tôi cười ngọt đến mức giả tạo. "Được thôi, bảo bối." Hắn nhận lấy bó hoa rồi tiện tay ném sang một bên, sau đó ghé sát mặt tôi: "Cùng anh xuống địa ngục nhé." Hắn chậm rãi kéo cổ tay tôi lên. "Rắc." Một chiếc còng tay mới, lần này còn chặt hơn. Cái giá phải trả cho lần bỏ trốn bất thành là… biện pháp giám sát của Lê Từ được nâng cấp toàn diện. Ngay cả lúc tôi đi vệ sinh hắn cũng buộc một sợi dây đỏ vào cổ tay tôi, đầu còn lại buộc vào ngón tay hắn. "Đây là loại tình thú gì vậy?" Tôi cạn lời lắc lắc cổ tay. Chiếc chuông bạc nhỏ trên sợi dây đỏ phát ra tiếng leng keng. "Dây an toàn." Hắn đáp đầy chính nghĩa: "Sợ em rơi vào bồn cầu." "Tôi là trẻ con ba tuổi à?" "Em là bảo bối của anh." Hắn chớp mắt, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo má tôi rồi lắc lắc: "Ba tuổi cộng thêm hơn một trăm tháng." "..." Tôi nghẹn họng, chỉ có thể tiếp tục kéo dài thời gian. Đợi đến khi Lê Từ lại đi làm nhiệm vụ rồi tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng chưa đợi được Lê Từ đi làm nhiệm vụ, Trương Ma Tử đã tự mình tới. 09

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao