Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Nói chính xác hơn là anh trai tôi đóng giả Trương Ma Tử. Anh ấy dán hai chòm ria mép giả trông vô cùng lố bịch, mặc một bộ trường sam cổ màu xanh lá cây chói mắt, tự biến mình thành một bộ dạng chẳng giống con người.
Anh trai chỉ tay vào Lê Từ, hùng hồn tuyên bố: "Tôi hạ chính là Trương Ma Tử. Tôi tới đón bảo bối của mình về."
Xong rồi. Tôi sợ nhất chính là cảnh này. Anh trai và Lê Từ đối đầu trực diện!
Tôi hạ thấp giọng nói với Lê Từ: "Anh không được đánh anh ấy."
Sắc mặt Lê Từ tệ đến cực điểm: "Vu Sênh, không được nói giúp hắn."
Anh trai vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, vểnh hai chòm ria giả lên đầy đắc ý: "Hừ hừ. Bảo bối của tôi đứng về phía tôi. Nếu biết điều thì mau cút đi."
Lê Từ nheo mắt, đẩy tôi sang một bên, tháo khuy tay áo quân phục. Từng lớp từng lớp xắn lên, để lộ những đường cơ bắp trên cánh tay.
"Một chọi một. Người thua phải chết." Giọng hắn lạnh như băng.
Không còn cách nào khác.
"Không." Tôi nói, bước lên nửa bước, đứng chắn giữa hắn và anh trai: "Một chọi hai."
Mắt Lê Từ lập tức sáng lên, khóe môi cong nhẹ: "Được thôi bảo bối. Hai chúng ta hợp sức nghiền nát hắn."
Tôi lạnh lùng đáp: "Không. Tôi và Trương Ma Tử đánh anh."
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm, nụ cười trên môi Lê Từ còn chưa kịp thu lại cứ thế cứng đờ trên mặt: "Em thật sự muốn ở bên Trương Ma Tử?"
"Đúng." Tôi gật đầu.
Lê Từ tức đến bật cười lạnh, khóe môi nhếch lên nhưng mắt lại không cười, đuôi mắt hiện lên một tầng đỏ nhạt: "Vậy tới đi xem ai giết ai."
Tôi bước lên hai bước, lắc cổ tay, chiếc còng rơi xuống đất.
"Đến đi."
Anh trai liếc mắt ra hiệu với tôi nhưng tôi không kịp nhìn kỹ. Bởi toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Lê Từ.
Vút! Lê Từ lao tới. Là đòn tấn công thật sự. Nắm đấm xé gió, không hề nương tay. Tôi giơ tay đỡ lại chặn cú đấm của hắn, xương cốt lập tức tê rần.
Anh trai lao vào chiến cuộc, góc tấn công cũng không tệ. Nhưng tốc độ phản ứng chiến đấu của Lê Từ thuộc hàng đỉnh cao, hắn nghiêng người tránh đòn, tiện chân đá anh trai một cú.
Anh trai bị đá bật khỏi vòng chiến. Chỉ còn lại tôi và Lê Từ. Một đối một. Lê Từ đã nương tay. Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.
Nhưng tôi biết tôi cũng nương tay. Cho nên kết quả là hòa. Hắn quay lưng về phía tôi, mồ hôi chảy dọc sống lưng căng cứng, làm ướt áo sơ mi quân phục, phác họa rõ hình dáng xương bả vai.
"Vu Sênh." Hắn không quay đầu lại, giọng nói truyền tới từ phía đối diện, bị vỡ mất một nhịp: "Cả đời này tôi sẽ không quên em. Lúc ngủ tốt nhất em nên mở mắt. Hôm nay tôi mệt rồi. Nếu không đã tìm em tính sổ."
Nói xong hắn bước vào nhà. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn cánh cửa khép lại, thất thần trong chốc lát.
Anh trai bò dậy, vỗ vai tôi: "Tên khốn đó không phải đối thủ của em. Em còn chưa dùng hết sức. Mấy chiêu vừa rồi em nhường đến mức có thể đổ đầy cả Thái Bình Dương. Em lừa ai thế?"
"Anh." Tôi cúi đầu: "Đừng nói nữa."
Có thứ gì đó mắc nghẹn trong lòng, không lên cũng chẳng xuống. Anh trai há miệng nhưng cuối cùng không nói gì thêm.
10
Lúc về đến nhà thì đã là nửa đêm. Tôi ngồi trên giường trong phòng mình, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trong đầu toàn là Lê Từ.
Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu phát sốt. Kỳ mẫn cảm bùng phát dữ dội, pheromone bạc hà mất kiểm soát. Lần này còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Anh trai lục tung tủ thuốc tiêm hết ống thuốc ức chế này đến ống khác. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Không có loại thuốc ức chế nào có thể đè nén được. Bởi vì hệ sinh lý của tôi, sau năm năm hòa hợp với Lê Từ, đã hoàn toàn gắn kết với hắn.
Đây là dấu ấn ở cấp độ sinh lý, không liên quan đến lý trí, không liên quan đến ân oán, cũng chẳng liên quan đến mối thù truyền kiếp.
Anh trai siết chặt chiếc ống tiêm đã cạn thuốc trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh nhìn tôi, môi mấp máy mấy lần, giọng nói trở nên trầm thấp: "Nếu anh sớm biết em với tên khốn đó... đã đi đến mức này, thì anh đã chẳng nói gì nữa."
Nói xong anh trai quay người rời đi. Không biết đã qua bao lâu, tôi sốt đến mức khó chịu vô cùng.
Ngay cả khi nhắm mắt, nhãn cầu cũng như đang bốc cháy, khi ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi cảm nhận được có hơi thở đang tiến lại gần.
Một bàn tay phủ lên cổ tôi, ngón tay thon dài, khô ráo, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng do thường xuyên cầm súng.
Một cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tôi muốn chửi thề. Bàn tay áp lên vị trí yết hầu của tôi, chậm rãi siết lại.
Giọng Lê Từ vang lên bên tai từ khoảng cách rất gần, trầm thấp, khàn khàn: "Tôi đã bảo em rồi. Lúc ngủ đừng có nhắm mắt. Đến chết thế nào cũng không biết."
Ngón tay cái của hắn khẽ lướt qua động mạch cổ của tôi. Tôi mở mắt.
Hắn đứng ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm.
Tôi bật cười, nghiêng đầu, để lộ yết hầu và động mạch cổ yếu ớt nhất của mình nhiều hơn dưới lòng bàn tay hắn: "Anh nỡ giết tôi sao?"
Ngón tay cái khựng lại.
"Thử xem."
Hắn cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người được kéo gần hơn. Mùi pheromone quen thuộc quanh người hắn khiến cơn nóng bỏng do kỳ mẫn cảm gây ra dịu đi đôi chút.
Tôi đưa tay vòng qua sau đầu hắn, kéo hắn lại gần hơn.
"Bảo bối, không hề có Trương Ma Tử, đúng không?"
"..."
Tôi không trả lời nhưng hắn đã hiểu.
"Bảo bối, anh trai em đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Vậy em có thể chấp nhận lời cầu hôn của anh không?"
"Bây giờ sao?" Tôi mở mắt, ý thức đã tỉnh táo hơn nhiều.
Hắn gật đầu.
Tôi hỏi: "Nhẫn đâu?"
Hắn cười: "Anh chưa chuẩn bị."
Tôi lập tức đá hắn một cái: "Cút."
"Tôi muốn một màn cầu hôn xa hoa nhất thế giới."
"Được."
Hắn bắt lấy cổ chân tôi, khẽ hôn lên mu bàn chân: "Chính em nói đấy nhé."
Ngày hôm sau, hắn thật sự làm như vậy. Khắp thành phố đều là bóng bay và ruy băng, toàn tinh hệ phát sóng trực tiếp, pháo hoa nổ tung trên bầu trời kết thành tên của tôi.
Ngay cả phi đội chiến đấu cơ của nhà họ Lê cũng bị hắn điều động tới, xếp thành một hình trái tim khổng lồ trên không trung.
Toàn bộ giới truyền thông đổ xô tới.
Lời bình luận được đọc bằng giọng vô cùng nghiêm túc: "Thiếu tướng Lê Từ dường như đang phát động một đợt tấn công tinh thần mới nhằm vào Thiếu tướng Vu!"
"Theo nguồn tin, phương thức cầu hôn phô trương này nhằm sỉ nhục kẻ thù truyền kiếp của mình ở mức độ tối đa về mặt tinh thần!"
Một người dẫn chương trình khác cũng kinh ngạc hô lên: "Mâu thuẫn giữa hai Alpha thù địch truyền kiếp đã lan từ chiến trường lên tận bầu trời…"
"Khoan đã! Thiếu tướng Vu nhận lấy chiếc nhẫn rồi sao?! Anh ấy thật sự nhận lấy rồi sao?!"
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn mà Lê Từ đang quỳ một gối đưa tới. Chiếc nhẫn mang theo chút cảm giác mát lạnh, vừa khít với ngón áp út của tôi, không sai lệch dù chỉ một chút.
"Em là của anh." Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt vừa có sự điên cuồng cố chấp, lại vừa có sự chân thành và thành kính.
Hai thứ hòa lẫn vào nhau, không thể tách rời.
Tôi cũng đáp lại bằng ánh mắt vừa yêu vừa đấu đá quen thuộc giữa hai chúng tôi: "Anh cũng là của tôi."