Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Người nhà tôi mất sớm, từ nhỏ đến lớn tôi đều sống dựa vào sự trợ giúp của hàng xóm và tiền trợ cấp xã hội. Ngay sau khi thi đại học xong, tôi đã lập tức đi làm thêm. Đi lắc trà sữa hoàn toàn là vì bản thân tôi thích uống, với cả ở xưởng vặn ốc vít bị người ta cô lập, chèn ép quá nên không sống nổi nữa. Hồi đó tôi tùy tiện tìm một tiệm trà sữa gần trường học, lương tháng ba triệu rưỡi, trà sữa và thạch trân châu thừa đều cho nhân viên chúng tôi gói mang về. Vốn dĩ tiệm không nhận học sinh làm thêm hè như tôi, nhưng ông chủ nhìn tôi một hồi lâu rồi bảo: "Ra làm thu ngân đi." Khách đến mua trà sữa đa số là học sinh, rất nhiều nhóc Omega cứ lầm tưởng tôi là Alpha, sẽ khẽ tỏa ra chút tin tức tố để thu hút tôi, rồi đỏ mặt đòi xin số điện thoại. Nhưng tôi lại là một Beta siêu cấp không màu không mùi, chẳng ngửi thấy cái gì sất. Sau khi mỉm cười từ chối từng vị khách một, tôi đã gặp Thẩm Tu Vi. Cậu ta trắng trẻo, sống mũi cao, xương chân mày sắc sảo, không mặc đồng nghiệp, lại còn nhuộm một đầu tóc vàng hoe, đứng nổi bần bật giữa đám học sinh, ngoại trừ tôi ra thì ai cũng chú ý đến cậu ta. Mới đầu cậu ta đứng ở bên kia đường. Sau đó nhích dần đến trước cửa tiệm. Về sau thời tiết nóng lên, cậu ta liền gọi ba ly trà chanh giã tay rồi ngồi lỳ trong tiệm suốt cả buổi chiều. Ly nào cũng chỉ định bắt tôi giã, cậu ta đứng một bên nhìn. Lúc đá viên bị giã nát, cậu ta khẽ nhíu mày, mặt cứ thế đỏ rần lên. Tôi đưa trà chanh cho cậu ta, khoảnh khắc ngón tay hai đứa chạm nhau, cậu ta đột ngột cúi đầu, gáy hồng rực lên một mảng. Đến khi thân hơn một chút, cậu ta sẽ đặc biệt gọi riêng cho tôi một ly. Tôi rất cảm kích, nhưng vẫn cười nói với cậu ta: "Cậu học sinh này, cảm ơn cậu nhé, nhưng tiệm tôi bao trọn trà sữa cho nhân viên rồi." Rõ ràng khi đó cậu ta cũng cao bằng tôi, thế mà mặt mũi lại đỏ bừng lên, ném lại một câu "Thế để tôi nghĩ cách khác" rồi ôm đầu bỏ chạy. Đồng nghiệp trêu tôi là sát thủ thiếu niên, cái trường học gần đây sắp biến thành hậu viện hội của tôi luôn rồi. Tôi đưa tay ra làm động tác dừng lại: "Thôi xin." "Tôi chỉ là một kẻ làm công đáng thương mà thôi." Sau đó Thẩm Tu Vi bắt đầu mang cơm hộp đến cho tôi. Bất kể là cuối tuần hay ngày thường, bất kể là trời mưa hay trời nắng. Cứ đúng giờ đúng giấc, cậu ta xách một cái túi giữ nhiệt thật to, vứt vào trong tiệm là chạy mất tăm. Thỉnh thoảng còn kèm theo một bó hoa. Đồng nghiệp nhìn bó hoa từ trái qua phải. "Toàn là mùi tin tức tố thôi nha." "Cậu học sinh này đang xòe đuôi với anh đấy." Tôi không để tâm lắm. Tôi luôn biết bản thân trông cũng ưa nhìn, người theo đuổi không thiếu, chỉ là đa số sau khi bị tôi từ chối đều không kiên trì nổi quá ba tháng. Nếu thực sự không được, tôi sẽ ngửa bài thân phận Beta của mình. Tuyệt đại đa số mọi người sau khi biết tôi là Beta thì đều thất vọng tràn trề: "Hả, sao lại là Beta chứ?" Hiện tại việc không ngửi được những cảm xúc nồng nặc trong tin tức tố, đối với tôi mà nói lại là một chuyện vô cùng tốt. Về sau, một người bạn cùng quê sắp đi học, vừa vặn lại cùng một bến xe với tôi, cậu ấy bèn đến tiệm trà sữa đón tôi. Lúc chuẩn bị rời đi, tôi nhìn thấy một nhóm học sinh đang đẩy qua đẩy lại, cuối cùng một nhóc tóc vàng bước ra. Là Thẩm Tu Vi, người kiên trì lâu nhất. Cũng là Thẩm Tu Vi mà tôi đã từng lén khuyên bỏ cuộc. Cậu ta ôm một bó hồng rất đẹp, đỏ mặt đến tận cổ. "Tôi thích anh, anh làm vợ tôi nhé?" "Tôi biết anh rất xuất sắc, tôi nhất định sẽ thi đỗ vào trường đại học của anh!" Bạn học xung quanh cậu ta đều hiểu ý mà tản ra, đứng từ đằng xa nhìn hai chúng tôi. Tôi nghiêm túc tự kiểm điểm lại lý do vì sao cậu ta lại dám tỏ tình giữa bàn dân thiên hạ như thế này. Có phải là vì lúc cậu ta tặng trà sữa, tôi đều mỉm cười bảo không cần hay không. Có phải là vì lúc cậu ta nhờ bạn mang cơm cho tôi, tôi lại quét mã chuyển khoản trả lại tiền hay không. Hay là do giọng điệu khuyên cậu ta đi vào chính đạo của tôi có vấn đề. Người bạn đi cùng khoác vai tôi, hỏi tôi cậu ta là ai. Là ai cũng chẳng sao cả, dù sao thì cũng sẽ không có dây dưa gì với một kẻ còn chưa giải quyết xong nỗi lo cơm áo gạo tiền như tôi là được. Tôi nhìn đám học sinh đứng cách đó một khoảng xa, nhỏ giọng nói: "Đi đi, ở đâu ra cái đứa trẻ trâu non choẹt, lông cánh còn chưa mọc đủ này... lại còn nhuộm cái đầu vàng hoe." Mắt cậu ta lập tức đỏ hoe, nhưng vẫn không cam lòng hỏi tôi: "Thế anh có thể nói cho tôi biết, phải làm thế nào anh mới thích tôi không?" Tôi thuận miệng đáp: "Nếu cậu biến thành ông chủ lớn, tháng kiếm triệu tệ thì tôi sẽ yêu cậu." Nghĩ ra rồi, tất cả đều nghĩ ra rồi. Nhóc tóc vàng bị từ chối năm xưa giờ đây đã biến thành sếp tổng của mình, cái này ai mà chịu cho thấu? Tôi run bần bật, nặn ra một nụ cười nịnh nọt: "Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, chỉ là lời nói đùa thôi mà, hay là Thẩm tổng cứ coi như quên rồi đi." "Tôi vào được công ty này không dễ dàng gì, tôi thực sự không muốn chơi trò kích tình phòng làm việc rồi bị bảo vệ phát hiện, đuổi cổ ra đường làm kẻ lưu vong, thân bại danh liệt đâu." Thẩm Tu Vi bỗng nhiên tắt đài. Gã gục đầu xuống. "Thừa dịp tôi còn chút lý trí, anh đi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao