Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau lưng bỗng nhiên đổ một tầng mồ hôi lạnh. "Cậu nghe tôi giải thích đã." Tôi vốn sống nhờ sự cưu mang của dân làng mà lớn lên, để nhanh chóng không còn mắc nợ ân tình của họ, tôi thực sự đã rất nỗ lực đi làm thuê kiếm tiền. Chẳng có tâm trí đâu mà yêu đương, càng không có tâm trí hóng hớt, và càng không muốn mắc nợ ân tình của bất kỳ ai. Cái ba lô trên người Thẩm Tu Vi hồi đó, tôi từng nhìn thấy trên mạng rồi. Chỉ một cái thôi đã đủ nuôi tôi học hết ba năm cấp ba. Hoa gã tặng, tôi cũng từng tra thử, động một chút là vài trăm đến cả nghìn tệ. Hồi đó tôi từng đăng bài lên diễn đàn để cầu cứu, bảo là có một nhóc em kém tuổi cứ tặng tôi nhiều hoa như vậy, tôi phải làm sao để từ chối người ta đây. Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau "quắn quéo": [Ý chủ thớt là có một nhóc em học vượt cấp, mới học lớp mười cực kỳ thông minh, ngày nào cũng tặng cho một người lắc trà sữa như bạn một bó hoa trị giá tám trăm tệ hả?] [Chú ý nha, chỉ có ngày đầu tiên là tám trăm thôi, mấy ngày sau ngày một đắt hơn đó.] [Ý bạn là nhóc em đó ngày nào cũng chẳng thèm nói câu nào, cứ vứt hoa với mang cơm đến cho bạn là chạy mất tăm hả?] [Xin vía đào hoa của chủ thớt.] [Nhóc em đang xòe đuôi đó, chủ thớt có muốn ngửi thử xem có mùi tin tức tố không kìa.] Tôi bảo tôi không ngửi được tin tức tố, tôi là Beta. [Là Beta thụ á, chúng ta có phúc rồi!] [Sếp ơi phen này chúng ta thực sự trả không sạch nợ rồi, cái này mà là khoản vay thì sếp nợ ngập đầu luôn ấy (dùng cái gì để nợ thì lấy cái đó ra mà trả nha).] [Có thể cho tụi em xem nhóc em trông thế nào không?] Về sau tôi đã âm thầm trả lại một phần tiền cho Thẩm Tu Vi, rồi xóa bài viết đi, mỗi một bó hoa tôi đều chụp ảnh lại rồi ghi chú rõ giá tiền, nghĩ bụng vạn nhất sau này có gặp lại thì còn biết đường mà bù tiền chênh lệch cho người ta. Ai mà ngờ được về sau Thẩm Tu Vi lại phóng túng ngang tàng đến thế, chuyện bù tiền chênh lệch hoàn toàn bị tôi quăng ra sau đầu. Còn vì sao lại giữ lại cánh hoa ấy ư. Có lẽ là vì đồng nghiệp đều bảo trên hoa có mùi tin tức tố của gã. Nên tôi thấy tò mò thôi. Thẩm Tu Vi búng nhẹ vào trán tôi một cái. "Thầm thương trộm nhớ tôi thì cứ nói thẳng ra." "Cũng không hẳn đâu nha, về sau kinh tế tôi khá giả hơn chút chẳng phải cũng yêu đương rồi đó sao?" "Cái miệng nhỏ này dẻo thật đấy." Sau đó, Thẩm Tu Vi cứ thế ở lì lại nhà tôi một cách vô cùng kỳ quặc. Buổi sáng cùng tôi chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm, buổi chiều thì lại mò sang nhóm chúng tôi ngồi ké trà chiều. Ban ngày lúc họp giao ban, gã vẫn sẽ phê bình phương án của nhóm chúng tôi nát như một bãi phân, sau đó gọi tôi vào văn phòng, vừa giày vò tôi vừa bắt tôi sửa lại phương án. Đến mức về sau tôi chẳng dám nhìn vào tấm kính sát đất của văn phòng tổng tài nữa. Tan làm, gã kéo tôi đi siêu thị, mua thức ăn nấu nướng đều do gã bao trọn, tôi chỉ việc gọi món là xong. Thẩm Tu Vi nấu ăn khá là ngon, mới đầu tôi cũng rất hưởng thụ. Nhưng bắt đầu từ tuần này, tôi bỗng nhiên chẳng nuốt nổi thứ gì nữa. Cá, vịt, gà: tanh. Thịt bò, thịt cừu: ngấy. Trái cây rau củ: tôi không thích ăn. Lẩu với đồ nướng: càng nhìn càng muốn né xa. Sau khi nôn thốc nôn tháo suốt hai tuần liền, Thẩm Tu Vi đã đưa tôi đến bệnh viện. Lúc gã đang dìu tôi đi đến phòng khám, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt. "Thẩm Tu Vi, cậu đưa tôi đi bệnh viện mà cũng không quên xịt nước hoa à?" Gã cạn lời liếc tôi một cái. "Cái quái gì thế? Tôi chưa bao giờ xịt nước hoa cả." "Thế sao trên người cậu lại có mùi chanh thế này?" Động tác của gã khựng lại, bàn tay đang dìu tôi bỗng chốc siết chặt. "Lê Thuần... thời gian qua, anh có bị đau bụng lần nào không?" "Cậu nói cái gì thế?" Chân mày gã nhíu chặt lại. "Anh nói xem, nếu vừa dùng lực nhiều lại vừa ra nhiều như thế, thì Beta có thể mang thai không?" "Đừng có trêu tôi, tôi ba mươi rồi đấy." Lúc nhận được kết quả siêu âm, tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên của mình và Thẩm Tu Vi. Tôi hỏi gã bao nhiêu tuổi. Khi đó tôi còn nghĩ bụng, hèn chi mà sướng thế, trai lai Nga 28 tuổi cơ mà, vẫn còn đang trong độ tuổi sung mãn. Tôi không ngờ sức sống của gã lại mãnh liệt đến cái mức này. Tôi không dám ngước mắt lên nhìn kết quả, thẳng tay ném tờ phiếu báo cáo vào mặt gã. "Xem cái việc tốt mà cậu làm kìa." Thẩm Tu Vi lại khóc mếu máo. "Biết thế này thì đã đi cắt phẫu thuật tuyến thể từ sớm cho rồi hu hu hu, anh đều bị bỏ đói đến gầy rộc cả đi rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao