Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Từ sau khi biết chuyện mang thai, Thẩm Tu Vi ở văn phòng cũng chẳng thèm kiêng dè gì nữa. Bữa sáng đích thân gã canh chừng tôi ăn, bữa trưa lại càng trực tiếp gọi tôi vào văn phòng dùng bữa cùng. Cứ cách mười lăm phút gã lại chạy ra ngoài một chuyến, trong tay bốc một nắm hạt hạnh nhân hoặc mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh gì đó nhét cho tôi. Cả bộ phận không một ai dám ho he một tiếng, ai nấy đều tưởng vị Thẩm tổng vốn dĩ tràn đầy tình ý này đã phát điên rồi. "Trưởng nhóm ơi, anh đắc tội với Thẩm tổng hả? Ánh mắt của sếp đáng sợ quá, cảm giác như muốn nuốt tươi nuốt sống anh luôn ấy." Tôi nghĩ thầm trong bụng, gã đúng là muốn nuốt tươi nuốt sống tôi thật mà. Mỗi một buổi tối sống chung. Chai xịt khử mùi tin tức tố trong nhà đã trở thành vật bất ly thân rồi. Cậu Phương nghi hoặc nhìn tôi: "Sao em cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ?" Tôi có chút tật giật mình, định uống hớp trà, ly đưa đến bên miệng mới sực nhớ ra Thẩm Tu Vi đã tịch thu hết trà của tôi từ đời nào rồi. "Ha ha, em cảm nhận sai rồi đó." Giờ nghỉ trưa, tôi cố ý kéo Thẩm Tu Vi lên sân thượng. Túm lấy cổ áo gã, đe dọa: "Đừng có ở công ty đi lại gần tôi như thế nữa, người trong nhóm đều nghi ngờ hết rồi kìa!" Thẩm Tu Vi cắn cắn môi dưới, bày ra bộ dạng ủy khuất nhìn tôi. "Ngủ cũng ngủ rồi, sống chung cũng sống chung rồi, thế mà đến giờ vẫn không chịu thừa nhận là đã từng yêu sao? Ba của đứa trẻ." Ba của đứa trẻ cái con khỉ mốc ấy. Mí mắt bên phải của tôi giật nảy lên điên cuồng. Tôi lấy tay ấn ấn lại, lùi về sau hai bước. "Tôi còn chưa nghĩ kỹ xem có nên giữ lại đứa nhỏ này không đâu nhé." Thẩm Tu Vi không chịu nổi nữa, gã dốc hết từ trong túi ra ba chiếc thẻ ngân hàng. "Tiền lương của tôi, tiền tiết kiệm của tôi, thẻ tiền tiêu vặt gia đình cho đều ở hết đây, mật khẩu đều là sinh nhật của anh, tiền và tình yêu đều trao hết cho anh, đứa nhỏ anh muốn bỏ cũng được, chỉ cần anh giữ tôi lại bên mình là được rồi." Cứ như thể người tôi đang muốn bỏ lúc này không phải đứa nhỏ, mà là chính gã vậy. "Tôi không cần biết, Lê Thuần, tất cả những lần đầu tiên của tôi đều đã trao cho anh rồi, anh bắt buộc phải có trách nhiệm với tôi!" Vị Thẩm tổng vốn dĩ oai phong lẫm liệt trong các cuộc họp giao ban, giờ đây lại đang lăn lộn ăn vạ chẳng còn chút hình tượng nào trên sân thượng, gã xoay người một cái, ôm chặt lấy đùi tôi. "Anh không cần ai cũng được, nhưng xin hãy nhận lấy tôi có được không, nhận lấy tôi đi." "Tôi chưa đầy 30 tuổi đâu mà." Nắm đấm của tôi ngày một siết chặt hơn. "Nếu đứa nhỏ trong bụng mà di truyền cái chỉ số thông minh này của cậu, tôi sẽ đánh chết cậu." Đến khi cái bụng được tầm ba tháng. Vào một ngày thứ Sáu nọ, bố mẹ của Thẩm Tu Vi bỗng nhiên hùng hổ xông thẳng vào công ty. Họ đằng đằng sát khí bước vào văn phòng của Thẩm Tu Vi. Chẳng mấy chốc, Thẩm Tu Vi đã gục đầu lủi thủi đi theo ra ngoài. Trong lòng tôi thấu rõ. Cái gì cần đến thì rốt cuộc cũng phải đến mà thôi. Bây giờ bảo đứa nhỏ đã bị bỏ rồi thì liệu có lừa được họ không nhỉ? Hay là tôi bắt buộc phải từ chức, rồi ôm bụng bầu bỏ trốn đây? Hay là bây giờ chuồn lẹ luôn cho rồi, lát nữa mà bị vạch trần chuyện mập mờ chốn công sở thì sẽ ngượng ngùng lắm. Cứ nghĩ tới nghĩ lui, điện thoại bỗng "tinh" một tiếng. Nhóc tóc vàng mét chín: [Bố mẹ tôi đến rồi.] [Tôi biết rồi.] [Họ bảo muốn gặp mặt con dâu.] [Lát nữa tôi đi nộp đơn từ chức đây.] [?] [?] Thẩm Tu Vi lập tức gọi điện tới. Tôi bấm ngắt. Gã lại gọi. Tôi lại ngắt. Một lát sau, cô thư ký của văn phòng tổng tài đi tới. Vẫn là gương mặt không chút cảm xúc ấy: "Thẩm tổng bảo anh lên văn phòng một chuyến." Đẩy cửa văn phòng tổng tài ra, tôi thấy Thẩm Tu Vi đang quỳ gối trên một cái bàn phím máy tính. "Cậu lại lên cơn cái gì đấy? Làm tôi giật cả mình!" "Vợ ơi, có thể gặp mặt bố mẹ tôi một chuyến được không?" ? "Cho nên bố mẹ cậu đến công ty là vì..." Thẩm Tu Vi gật gật đầu, ôm lấy đùi tôi, bàn tay bắt đầu táy máy mò mẫm đi lên phía trên. "Bây giờ tôi đã có năng lực để tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình rồi, trong nhà từ lâu đã không còn thịnh hành cái trò sắp đặt hôn nhân hay chia rẽ uyên ương nữa đâu." "Bố mẹ mắng tôi vuốt mặt không kịp luôn ấy, bảo là làm một Alpha đỉnh cấp, có gia thế có nhan sắc có chỉ số thông minh, thế mà lại không theo đuổi nổi một người vợ đã mang thai." Gã móc điện thoại ra, bấm mở giao diện nhóm chat gia đình. Ông bố hờ: [Nếu cậu ấy thực sự không đồng ý, bố với mẹ sẽ cùng qua đó cầu xin cậu ấy.] ? Bản thâm tình từ chức trong máy tính xem ra là viết hơi sớm rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao