Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mấy tháng sau đó, cứ có cơ hội ra ngoài bàn chuyện hợp tác là tôi đi ngay. Sau khi chốt xong hợp đồng với bên B, đối phương mời tôi đi uống rượu. Người phụ trách của bên B tên là Đường Phương Hạ, cũng là một Beta, cao xấp xỉ tôi, thuộc kiểu người trắng trẻo, nho nhã lễ độ. Hai chúng tôi đã hợp tác với nhau ba lần, cậu ta vừa ít việc vừa biết cư xử, cộng thêm gu chọn bạn đời của tôi cũng là Beta, nên thời gian qua tôi thực sự đã coi cậu ta như đối tượng để theo đuổi mà tiếp xúc. Có lẽ cũng có chút thiện cảm với tôi, nên lần nào bàn xong công việc cậu ta cũng hẹn tôi làm cái này cái kia. "Chúng ta qua đó bằng cách nào?" Đường Phương Hạ mỉm cười nháy mắt với tôi. "Lát nữa bạn trai em đến đón, thời gian qua chúng ta hợp tác rất vui vẻ, em có kể với anh ấy về anh rồi." "Bạn trai?" Cậu ta gật đầu, trên mặt thoáng hiện rặng mây hồng. "Nói ra thì cũng phải cảm ơn anh. Lần trước chúng ta đi ăn đồ nướng, không phải em bị say sao, anh đã dùng máy em gọi điện cho anh ấy, tối hôm đó anh ấy vừa cuống lên liền tỏ tình với em luôn." Ha ha, phục luôn. Cái quái gì thế này? Làm việc tám năm trời, tôi cứ ngỡ bản thân sẽ không còn những dao động cảm xúc lớn đến vậy nữa. Nhưng hiện tại tôi muốn đập chết cái tên Alpha cướp góc tường kia cùng với cái cậu Beta không biết nhìn người này cùng một lúc. "Chúc mừng nhé." Một chiếc Cadillac màu đen dừng lại trước mặt chúng tôi, từ ghế lái bước xuống một người đàn ông mặc áo khoác da, bấm khuyên tai. Vẻ mặt trông khá là ngỗ ngược, đặc biệt là lúc nhìn tôi, hàn khí cứ gọi là bốc ra ngùn ngụt. Người đàn ông ôm lấy vai Đường Phương Hạ như để khẳng định chủ quyền: "Đây chính là người mai mối của hai đứa mình đúng không? Chào anh Lê, tôi tên là Kỳ Trình Thời, là bạn, trai, của, Hạ Hạ." Heo bấm khuyên tai là đại diện cho việc đã qua kiểm dịch dịch bệnh. Tôi cười một tiếng: "Chào cậu, không ngờ lần đầu tiên nghe Hạ Hạ nhắc đến cậu đã được gặp chính chủ rồi." "..." Kỳ Trình Thời trông có vẻ là con nhà giàu, quán bar chọn cũng không tệ, có điều hơi ồn ào chút. Bây giờ đã mười một giờ đêm rồi, theo đồng hồ sinh học của người già như tôi thì nên thu dọn đi ngủ từ lâu rồi mới phải. Nhưng hôm nay trong lòng bực bội, cái thằng nhóc Kỳ Trình Thời này lại cứ chốc chốc lại mỉa mai tôi một câu, thuận tiện phát cẩu lương với Đường Phương Hạ. Rượu đắng nuốt cay, uống đến mức tôi hoa mắt chóng mặt. "Đứng dậy." Ngước mắt lên, Thẩm Tu Vi sắc mặt không mấy tốt đẹp đang đứng đó. "Thẩm... Thẩm tổng?" "Sao sếp lại ở đây?" Đường Phương Hạ cũng say khướt rồi, ghé vào tai tôi hét lớn: "Đây chính là vị cấp trên thèm khát mông của anh mà anh kể đấy hả? Quả nhiên là một tên trẻ trâu nhuộm tóc vàng!" "Hà." Thẩm Tu Vi bật cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao