Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lần đầu tiên trong đời tôi ghét bệnh viện xây to như thế này. Chạy đến mức bay mất nửa cái mạng, tôi mới tìm được Thẩm Tu Vi đang nằm trên giường bệnh. Gã bị động tác đẩy cửa đột ngột của tôi làm cho giật mình, ngơ ngác gọi: "Lê Thuần?" "Anh... sao anh lại tới đây?" Tôi không thèm nói lời nào, cuống cuồng lao lên bưng lấy mặt gã, nghển cổ ngó ra sau gáy. Không có băng gạc, không có vết dao mổ. Thẩm Tu Vi bật cười. "Không phải anh đến để xem tôi có cắt bỏ tuyến thể thật hay không đấy chứ?" Bị nói trúng tim đen, tôi cũng chẳng thèm che giấu. "Thế cậu đến bệnh viện làm cái gì?" Gã há hốc mồm, chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng lại bật mở lần nữa. "Thẩm Tu Vi, lịch mổ là sáng mai nhé, sau ba giờ chiều là không được ăn uống bất cứ thứ gì nữa đâu——" "Chờ đã!" Tôi cắt ngang lời cô y tá, cố gắng hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh, "Cậu ấy làm phẫu thuật gì cơ?" Cô y tá liếc nhìn tôi một cái, thái độ không được tốt cho lắm. "Anh là bạn trai cậu ấy đúng không? Alpha nhà mình làm phẫu thuật gì mà cũng không biết à? Có thể để tâm hơn chút được không?" "Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, các nguy cơ trước phẫu thuật đều đã nói rõ với cậu ấy rồi. Lát nữa anh qua văn phòng bác sĩ đi, tôi sẽ dặn dò kỹ hơn các hạng mục cần chú ý." Thẩm Tu Vi khẽ giật giật tay áo tôi. "Tôi không cố ý chọn thời gian này để làm đâu." "Cắt tuyến thể nguy cơ khá lớn, tôi hỏi mấy bệnh viện liền họ đều không chịu mổ cho, đến bệnh viện tư thì lại dễ bị bố tôi phát hiện, thế nên tôi mới trì hoãn đến tận bây giờ——" Tôi cúi xuống chặn đứng miệng gã lại. Quá đáng thương. Tôi nghĩ thầm. Thẩm Tu Vi lúc nói ra những lời này, trông đáng thương đến tội nghiệp. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nếu tôi đến muộn một ngày, tuyến thể của Thẩm Tu Vi có khi đã bị cắt phăng đi thật rồi. Tôi dắt một Thẩm Tu Vi với tuyến thể vẫn còn nguyên vẹn ra khỏi bệnh viện. Lúc đứng ở cửa bệnh viện, bỗng nhiên tôi chẳng biết nên đi về hướng nào nữa. Tôi móc điện thoại ra mở ứng dụng đặt xe công nghệ. "Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." Thẩm Tu Vi lắc đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi chằm chằm. "Lần trước sau khi anh lẻn đi mất, tuyến thể của tôi đã khó chịu suốt mấy ngày liền, tôi không muốn ở một mình nữa, tôi muốn ở bên cạnh anh." Tôi thừa biết gã đang tính toán cái gì. "Cho cậu chút ánh nắng là cậu muốn chói chang luôn đúng không?" "Cầu xin anh đấy mà." ... "Nhà chật, cậu cứ ngồi trước đi, tôi đi nấu ít sủi cảo, bữa trưa ăn tạm bợ một bữa là được." Thẩm Tu Vi không chịu ngồi yên, gã đi chân trần đứng giữa phòng khách, ngó nghiêng đánh giá căn hộ nhỏ chỉ vỏn vẹn sáu mươi mét vuông này của tôi. "Đây là nhà anh tự mua à?" "Nhà thuê đấy, đào đâu ra lắm tiền thế mà mua nhà." "Trên ban công là cây gì kia?" "Trầu bà xanh." "Tivi nhà anh hãng gì thế?" "Hàng cỏ thôi." "Ủa, trong khung ảnh này là cái gì thế này——" "Buông tay ra!" Động tác của tôi vẫn bị chậm một bước. Thẩm Tu Vi nhìn chằm chằm vào cái khung ảnh trước mặt, nửa ngày trời không hề nhúc nhích. Một giây, hai giây. Gã nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu mát rượi: "Chẳng phải bảo đi lắc trà sữa thì không được phép nhận hoa sao?" "Mười hai năm rồi, sao trên này vẫn còn vương mùi tin tức tố của tôi thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao