Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ròng rã bảy ngày trời. Thẩm Tu Vi không quên xin nghỉ phép giúp tôi. Mỗi một buổi tối đều phải đến tận lúc trời hửng sáng mới chịu dừng lại. Cũng may tôi là Beta, chứ nếu là Omega thì bây giờ có uống thuốc cũng chẳng kịp nữa rồi. Lúc tỉnh lại lần nữa thì trên người đã chẳng còn mảng da nào lành lặn, ngay cả sau gáy cũng toàn là vết răng. Vừa sướng vừa mệt. Có tuổi rồi mà còn làm cái trò này đúng là thấy chua xót cho cái thân già. Hazzz. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, không làm kinh động đến người đang ngủ say bên cạnh, âm thầm rời đi. Tôi lại xin nghỉ thêm một tuần nữa, điện thoại suýt chút nữa thì bị ai kia gọi đến nổ máy. Tôi không nghe, gã liền gửi tin nhắn, lời trong lời ngoài đều là những câu đại loại như thấy có lỗi với tôi. Thực ra thì cũng chẳng có gì gọi là có lỗi cả. Tôi độc thân nhiều năm như vậy, cho dù là Beta thì cũng có nhu cầu sinh lý chứ. Không dứt khoát bỏ đi hoàn toàn là vì có chút nếm trải được vị ngọt rồi, muốn cảm nhận thêm chút nữa thôi. Chỉ là trong lòng tôi đang rất loạn. Tôi sợ bản thân không gánh vác nổi một đoạn tình cảm nặng nề đến thế. Ở nhà làm rùa rụt cổ suốt một tuần mới đi làm lại. Không biết có phải do các giác quan bị quá mẫn cảm hay không, mà cứ thấy đâu đâu cũng là mùi hương. Vốn dĩ ôm tâm lý chuẩn bị bị Thẩm Tu Vi tóm sống mà đi, kết quả là—— Ngày đầu tiên họp giao ban, Thẩm Tu Vi quần áo chỉnh tề ngồi đó, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho tôi. Ngày thứ hai gã vẫn đặt bữa sáng và trà chiều như thường lệ, nhưng người mang đồ đến lại là shipper. Ngày thứ ba gã đi ngang qua vị trí làm việc của tôi, tôi đã ngồi thẳng lưng lên rồi, thế mà người ta chỉ thuần túy là đi ngang qua thôi. Ngày thứ tư, người biến mất tăm luôn. Tôi ngồi ở vị trí làm việc uống trà, có chút tâm thần bất định. "Trưởng nhóm ơi, đang nghĩ gì thế? Thấy anh cứ lượn qua lượn lại trong công ty suốt cả buổi sáng rồi đó." Tôi lơ đãng liếc nhìn về phía văn phòng tổng tài một cái. "Hôm nay Thẩm tổng không có ở đây à?" Cậu Lý, kẻ hóng hớt nhất nhóm, sán lại gần. "Anh còn chưa biết sao, tuần trước lúc Thẩm tổng đi làm trạng thái đã rất bất ổn rồi, nghe nói hôm nay xin nghỉ để đi bệnh viện rồi." "Bệnh viện?" "Đúng vậy đúng vậy! Lúc Thẩm tổng đi làm trên cổ toàn là vết hôn thôi, chắc chắn là có tình mới rồi! Với lại trợ lý thân cận của Thẩm tổng ngày hôm qua lỡ miệng nói ra trong phòng trà nước, bảo là Thẩm tổng phải đến bệnh viện để xử lý vấn đề liên quan đến tuyến thể đấy!" Cái cốc giữ nhiệt đã dùng năm năm trời trong tay tôi rơi bộp xuống đất, móp hẳn một miếng lớn. "U là trời, trưởng nhóm anh bị làm sao thế?" Giọng nói của tôi có chút run rẩy: "Bệnh viện nào?" "Bệnh viện Nhân dân số 1 á..." "Xin nghỉ phép giúp tôi với."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao