Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trên xe buýt, tôi kéo chiếc mũ áo hoodie lại thật chặt. Tấm kính cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt tôi — mắt đỏ mọng như mắt thỏ, khóe miệng trễ xuống, xấu xí chết đi được. Thực ra vừa rồi hét vào mặt bố mẹ xong là tôi đã hối hận rồi. Bố mẹ đâu có lỗi gì. Họ tìm được con trai ruột, dẫn về nhà, chuyện đó rất bình thường. Nhưng tôi cứ thấy không vui. Từ lúc tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện, bố mẹ đã rất bận rộn, quanh năm suốt tháng chỉ có đêm giao thừa là gặp được mặt, qua mồng một Tết lại không thấy tăm hơi đâu, nói gì đến sinh nhật của tôi. Hồi nhỏ, năm nào sinh nhật tôi cũng là dì Cố ở trong nhà đón cùng... Thế nhưng dì Cố sẽ đánh tôi, sẽ nhốt tôi ngoài sân mỗi khi trời đánh sấm đổ mưa, sẽ ném tôi vào chuồng chó nhốt lại khi tôi đau bụng không nuốt nổi cơm, sẽ dùng cây thước da thật dài đánh vào khóe miệng tôi những lúc dì ta cười thành tiếng vì vui vẻ... Tôi không phải không dám nói, mà là vì không gặp được bố mẹ, đường dây điện thoại trong nhà cũng bị dì Cố cắt đứt rồi. Sau này bố mẹ phát hiện ra, sa thải dì Cố, còn đưa tôi đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý... Có lẽ là vì căn bệnh này của tôi mà bố mẹ càng bận rộn hơn, nói là muốn kiếm thật nhiều tiền cho tôi, để tôi không phải lo lắng về tiền bạc nữa. Sinh nhật mười tám tuổi lần này là tôi đã cầu xin rất lâu, mới xin được bố mẹ dành ra một ngày trống cho tôi, vậy mà họ lại dẫn theo con trai ruột của mình tới. Tôi... Nước mắt tôi lại trào ra, không ngừng rơi xuống, tôi liên tục giơ tay lên quệt đi. Tôi móc điện thoại ra. Ảnh đại diện của "Dạ Tận Thiên Minh" đang sáng. Tôi gõ chữ: 【Chồng ơi, vừa nãy em lấy bánh kem ném người ta rồi.】 Không trả lời. 【Ném chính là cái thằng ngu cướp gia sản của em ấy.】 Không trả lời. 【Anh có đó không???】 Không trả lời. 【Trả lời em một chữ thôi cũng được mà.】 Nhãn "Trực tuyến" màu xám xịt, bất động. 【Chồng ơi có phải anh cũng không còn yêu em nữa đúng không? Anh cũng không cần em nữa sao? Em là đứa thiên kim giả bị bế nhầm, em không có khối tài sản trăm tỷ để thừa kế nữa rồi, nên anh mới không cần em nữa phải không?】 Vẫn không trả lời... Tôi lướt lịch sử trò chuyện lên phía trên. Đêm qua anh ấy còn gửi một loạt biểu tượng ngôi sao để chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Tối thứ Bảy tuần trước còn gọi điện thoại thoại suốt hai tiếng mười bảy phút. Lúc cúp máy anh ấy còn cười bảo "Ngày mai chọn quà cho em". Lên cao hơn nữa là ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau. Anh ấy kết bạn với tôi, câu đầu tiên là: "Trợ thủ của cậu chơi rất chắc tay." Một năm rồi. Tròn một năm. Anh ấy chưa từng để tôi phải đợi quá ba phút. Ba giờ sáng tôi bảo không ngủ được, anh ấy rep giây mốt "Anh đây". Hôm nay đã trôi qua bốn mươi phút rồi. Cho nên, ngày hôm nay tôi không những mất đi tình thân, mà đến cả tình yêu cũng mất luôn rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao