Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Lộc Minh từ phòng thí nghiệm trở về với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, cậu ta mò lên giường tôi rồi lôi tuột tôi dậy. "Ra ngoài đi." Giọng cậu ta đè xuống rất thấp, ánh mắt còn liếc qua vị trí giường của Giang Dạ Hàn một cái. Trống trơn, hắn đi chạy bộ buổi sáng rồi. "Làm cái gì thế?" Tôi vừa dụi mắt vừa hỏi. "Có chuyện muốn nói với mày. Chuyện đại sự đấy." Tôi bị Trần Lộc Minh lôi tuột đến trước chiếc máy bán hàng tự động ở cuối hành lang. Cậu ta mua cho mình một lon cà phê, mua cho tôi một hộp sữa dâu tây. Cậu ta tống một ngụm lớn vào miệng rồi quay sang nhìn tôi, biểu cảm kiểu vừa muốn hóng hớt dưa vừa sợ bị người ta diệt khẩu để bịt đầu mối vậy. "Hôm qua tao có đi ngang qua phòng nghỉ của đội điền kinh." "Rồi sao nữa?" "Cửa không đóng chặt. Tao nhìn thấy Giang Dạ Hàn đang ngủ ở bên trong. Điện thoại của nó bị rơi dưới đất, màn hình vẫn còn đang sáng." "Nó làm cái vẹo gì thì liên quan gì đến ông đây chứ?" Trần Lộc Minh ghé sát lại gần thêm một bước nữa. "Điểm mấu chốt chính là cái điện thoại ấy kìa. Điện thoại của nó rơi dưới đất, màn hình sáng trưng, giao diện WeChat. Tao nhìn thấy rõ mồn một luôn." Giọng của Trần Lộc Minh càng đè thấp hơn nữa, nhưng mỗi một chữ thốt ra lại giống như tiếng sét đánh ngang tai tôi vậy. "Hình nền cuộc trò chuyện của nó. Chính là ảnh chụp của mày đấy." "Cái gì cơ? Giang Dạ Hàn bị thần kinh à, nó lấy ảnh của tao làm cái gì chứ?" "Tao đâu có biết đâu, tao còn đang định nhìn kỹ thêm chút nữa thì cái thằng chó Giang Dạ Hàn kia đã tỉnh giấc rồi, nó cất cụ nó điện thoại đi luôn." Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi rốt cuộc cũng nói ra. "Người anh em này, Giang Dạ Hàn chính là con trai ruột của bố mẹ tao đấy, nó chính là cái tên khốn kiếp thiếu gia thật định đến cướp khối tài sản trăm tỷ kia kìa. Cho nên, mày bảo nó lấy ảnh của tao làm hình nền khóa có phải là cố tình để làm tao tởm lợm không? Để sỉ nhục tao đúng không?" Trần Lộc Minh suýt chút nữa thì nhảy dựng cả lên, "Cái gì cơ? Nó, nó, nó chính là cái thằng khốn định cướp khối tài sản trăm tỷ thừa kế của mày á?" Tôi lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi, "Phải đó." Trần Lộc Minh "A" lên một tiếng, ném luôn lon cà phê vào thùng rác rồi đưa hai tay lên vò đầu bứt tai. "Phải làm sao bây giờ? Người anh em ơi, hai đứa mình gộp lại cũng đánh không lại nó đâu, nghe nói nó còn đi học thêm cả luật nữa đấy, văn hay võ luyện tụi mình đều chơi không lại nó rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Đúng rồi, chú nhỏ của tao, người anh em mày đợi đấy, bây giờ tao chạy về tìm chú nhỏ tao ngay." Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào thì cái thằng ngốc Trần Lộc Minh kia đã chạy biến mất tăm mất tích rồi. Đúng là cạn lời thật sự mà, bao nhiêu tuổi đầu rồi không biết nữa, cứ hễ có chuyện một cái là lại mở mồm ra đòi tìm chú nhỏ, hễ có chuyện một cái là đòi tìm chú nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao