Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Giang Dạ Hàn đang quỳ trước giường tôi rồi. Đúng nghĩa là quỳ luôn đấy. Hai đầu gối chạm đất, lưng thẳng băng, hai tay đang nâng một thứ gì đó đưa đến trước mặt tôi. Điện thoại sao? Màn hình đang sáng, là giao diện trò chuyện WeChat. Khung chát được ghim đầu trang, tên ghi chú là "Vợ yêu tốt nhất". Hình nền chính là ảnh chụp của tôi. "Anh xin lỗi." Giọng nói của hắn khản đặc đi trông thấy, giống như cả đêm qua thức trắng không ngủ vậy. Vết thương trên cánh tay hắn đã đóng vảy rồi, những vết bầm tím kéo dài từ cửa tay áo lên đến khuỷu tay, còn có thêm vài vệt đỏ do móng tay tôi cào xước, kéo dài một đường từ xương quai xanh lên đến tận cằm. "Anh lừa em rồi. Anh chính là 『Dạ Tận Thiên Minh』. Chính vào cái ngày anh trở về nhà họ Thịnh, nhìn thấy em đang đeo chiếc đồng hồ anh tặng là anh đã biết rồi, em chính là vợ anh." Anh không dám gặp mặt em là vì sợ em biết chuyện rồi sẽ ghét bỏ anh, không cần anh nữa, anh... Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh." Giọng nói của hắn nghẹn ngào một chút, nước mắt tuôn rơi. Hắn đem chiếc điện thoại đẩy về phía trước mặt tôi thêm một chút nữa. "Vợ ơi, có thể nào đừng không cần anh được không, có thể nào đừng ghét bỏ anh được không, anh... bản tài liệu đó là do anh bảo bố mẹ làm đấy, chuyển hộ khẩu của em ra ngoài thì chúng ta mới không nằm chung một cuốn sổ hộ khẩu nữa. Bởi vì cái lúc chưa nhận ra em, bố mẹ đã chuyển hộ khẩu của anh về nhà rồi. Chúng ta mà nằm chung một cuốn sổ hộ khẩu thì chúng ta sẽ không thể, không thể..." Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh mà, vợ ơi, cầu xin em, cầu xin em đừng ghét bỏ anh có được không?" Cả người hắn đều đang run lên bần bật, bộ dạng trông vô cùng tội nghiệp đáng thương. Cái thằng khốn này. Rõ ràng người đáng thương phải là tôi mới đúng chứ hả? "Giang Dạ Hàn, anh..." Tôi còn chưa kịp mở mồm ra nói câu nào thì cửa phòng ký túc xá đã bị người ta một cước đá văng ra rồi. "Thị Tinh Nhiễm!!!" Trần Lộc Minh lao thẳng vào bên trong, đầu tóc bù xù xơ xác như vừa bị pháo nổ trúng vậy, trên tay đang xách một túi sữa dâu tây, phía sau lưng còn có thêm một người nữa đi cùng. Một người đàn ông. Tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, chiếc áo vest được vắt trên cánh tay, ống tay áo sơ mi xắn lên đến giữa cẳng tay, lộ ra một đoạn cổ tay với những đường nét vô cùng lạnh lùng rắn rỏi. Trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng, trông có vẻ rất thư sinh văn nhã nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như dao cạo vậy. "Người anh em!" Trần Lộc Minh lao vội đến bên mép giường tôi, "Tao dắt chú nhỏ của tao đến đây rồi này! Chú ấy có thể giúp mày..." "Trần Lộc Minh." Người đàn ông ở phía sau lưng cậu ta lên tiếng. Giọng nói không cao nhưng mỗi một chữ thốt ra đều giống như đang dẫm đúng vào từng nhịp phách vậy. Trần Lộc Minh lập tức ngậm miệng lại ngay. Chú nhỏ của Trần Lộc Minh không thèm nhìn tôi lấy một cái, mà là nhìn thẳng vào mắt của Giang Dạ Hàn đang quỳ dưới đất một cái, ngay sau đó ông liền giơ tay lên, tóm chặt lấy sau gáy của Trần Lộc Minh rồi lôi tuột người ra phía sau. "Đi thôi." "Ơ? Chú nhỏ? Chú nhỏ chú buông tay ra đi, tụi mình không phải đến để giúp Tinh Nhiễm sao? Chú nhỏ ơi! Tinh Nhiễm là người anh em của con mà, con phải vì anh em mà không tiếc hai tay cắm hai con dao chứ, con..." "Có Giang Dạ Hàn ở đây, cậu ta sẽ không sao đâu." Cửa phòng ký túc xá đóng rầm một tiếng lại. Ngoài hành lang truyền đến tiếng gào thét oanh oanh của Trần Lộc Minh: "Người anh em ơi, mày đợi tao đến cứu mày nhé, nhất định phải đợi tao đấy..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao