Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giang Dạ Hàn cứ như vậy mà ở lại đây. Có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Tôi tức tối tìm Trần Lộc Minh để nghĩ cách. Trần Lộc Minh bảo chịu chết, quản lý ký túc xá thật sự đã phân phòng rồi, muốn đổi phòng phải đợi đến cuối học kỳ. Tôi bảo dùng "năng lực tiền tệ". Trần Lộc Minh bảo năng lực tiền tệ cũng vô dụng thôi, cái gã Giang Dạ Hàn kia hình như cũng rất có tiền. Hơ, hắn đương nhiên là có tiền rồi, hắn chính là con trai ruột của bố mẹ tôi cơ mà, cái loại có thể thừa kế khối tài sản trăm tỷ của bố mẹ tôi ấy chứ. Tôi có cảm giác như bị kiệt sức vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã phát hiện ra một chuyện có thể dùng để công kích Giang Dạ Hàn. Tôi phát hiện ra Giang Dạ Hàn có chứng cuồng sạch sẽ. Bằng chứng là có một lần Trần Lộc Minh ngồi vào mép giường hắn, mới chỉ ngồi có năm giây thôi. Giang Dạ Hàn từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy mông của Trần Lộc Minh đang chạm vào ga giường của mình, mặt lập tức đen thui ngay tại chỗ. Trần Lộc Minh bảo lúc đó cậu ta cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình đột ngột giảm xuống mười độ, thứ lót dưới mông không phải là ga giường nữa mà là một tảng băng mỏng sắp sửa nứt toác ra. Giang Dạ Hàn không nói một lời nào. Hắn đợi Trần Lộc Minh đứng dậy, ngay trước mặt cậu ta, hắn lột ga giường xuống rồi ném thẳng vào thùng rác. Thay cái mới vào. Toàn bộ quá trình chưa đầy ba phút. Trần Lộc Minh cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề. "Nó có ý gì chứ? Mông tao có độc chắc?" Cậu ta tìm tôi để khiếu nại. Tôi bảo tôi có cách báo thù cho cậu ta. Tôi ở ngay trước mặt Giang Dạ Hàn, ngồi lên giường của hắn, lại còn gác cả chân lên nữa chứ. Chân trái. Chân phải. Còn nhún nhún vài cái. Thế nhưng hắn lại đang cười, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, đôi mắt hơi híp lại, trong đồng tử màu hổ phách có thứ gì đó đang phát sáng. Hắn cũng không hề thay ga giường. Đúng là có bệnh mà. Tôi tức đến mức thay quần áo bóng rổ ra ngoài chạy vài vòng, chơi vài trận bóng, thở dốc đến mức suýt đứt hơi, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm một mảng lớn áo đấu. Tiếp đó tôi lao thẳng về ký túc xá, ngay trước mặt Giang Dạ Hàn, tôi phi thẳng đến giường của hắn, cả người tạo thành hình chữ "Đại" nằm sấp lên đó, mang theo cả người đầy mồ hôi lăn lộn ba vòng. Mặt vùi vào trong gối của hắn để quệt hết mồ hôi lên đó. Vậy mà hắn chỉ thong dong buông một câu: "Cái gối này toàn là bông sợi thôi, cẩn thận ngạt thở đấy, đừng vùi lâu quá!" ??

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao