Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi bị tiếng sấm đánh thức giấc. Cửa sổ ký túc xá không được đóng chặt, gió lùa vào bên trong, thổi cho tấm rèm cửa phồng lên thành một quả bóng tròn. Khoảnh khắc tia sét bổ xuống, cả căn phòng trắng xóa đến chói cả mắt, ngay sau đó tiếng sấm rầm rầm dội xuống ngay trên đầu. Tôi rụt người vào trong chăn, cuộn tròn bản thân thành một cục nhỏ xíu. Lại sấm sét rồi. Hồi nhỏ mỗi lần trời đánh sấm, dì Cố sẽ nhốt tôi ngoài sân. Dì ta bảo thiên lôi chỉ chuyên đánh những đứa trẻ không nghe lời thôi, dì ta bảo cứ để thiên lôi đánh cho vài cái là sẽ biết nghe lời ngay. Tôi đứng dưới màn mưa suốt cả một đêm ròng, ngày hôm sau sốt cao lên tới bốn mươi độ, suýt chút nữa thì biến chứng thành viêm phổi. Sau này cứ mỗi lần trời đánh sấm, tôi đều sẽ tìm chỗ để trốn. Ở nhà thì trốn trong tủ quần áo, ở trường thì trốn trong nhà vệ sinh, ở ký túc xá thì trốn trong chăn ấm. Tôi cứ ngỡ qua mười mươi tám tuổi là sẽ ổn thôi, trưởng thành rồi thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Nhưng trưởng thành cũng vô dụng thôi. Tiếng sấm vừa vang lên, tôi vẫn là đứa trẻ bị nhốt ngoài sân năm nào. Tôi tự cuộn tròn mình chặt hơn nữa, trán tì vào đầu gối, hai tay bịt chặt lấy tai. Không sao đâu, trong phòng ký túc xá chỉ có một mình tôi thôi, không có ai nhìn thấy cả, tôi có thể sợ hãi, tôi có thể khóc nhè. Dù sao thì cũng chẳng có ai biết được. Tôi cắn chặt môi để không cho bản thân phát ra tiếng động. Lại thêm một tia sét nữa. Tiếng sấm đuổi theo tia sét dội xuống rầm rầm, tiếng sau còn gần hơn tiếng trước, đến cả tấm kính cửa sổ cũng đang rung bần bật. Tôi càng run rẩy dữ dội hơn. Bỗng nhiên có người lột chiếc chăn của tôi ra. Tôi ngẩng đầu lên. Tia sét chiếu sáng khuôn mặt của Giang Dạ Hàn. Chắc là hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, trên tóc vẫn còn vương nước mưa, bả vai chiếc áo phông đen ướt đẫm một mảng lớn. Hắn đứng bên cạnh giường tôi, cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách sáng lên một cách kinh người dưới ánh sáng trắng của tia sét. "Anh..." Tôi còn chưa kịp mở mồm ra chửi hắn thì hắn đã cởi giày, cởi phăng chiếc áo bị dính nước mưa trên người ra, cả người lao tót lên giường của tôi. Giường đơn của ký túc xá. Rộng chín mươi centimet. Một đứa mét tám, một đứa mét chín, hai thằng con trai chen chúc nhau trên một chiếc giường, đến cả không gian để trở mình cũng không có. Hắn nằm nghiêng, một tay luồn qua gáy tôi, tay còn lại ôm chặt lấy eo tôi, ấn cả người tôi vào trong lồng ngực của hắn. "Mẹ kiếp anh làm cái vẹo gì thế?" "Trời đánh sấm." Giọng nói của hắn nghẹn lại ngay trên đỉnh đầu tôi. "Tôi biết là trời đánh sấm! Anh buông ông đây ra." Lại thêm một tiếng sấm nữa dội xuống. Cả người tôi run lên một cái bần bật, cơ thể còn thành thật hơn cả đại não, bàn tay đã nắm chặt lấy cánh tay của hắn từ lúc nào rồi. Hắn không nói lời nào. Hắn đặt bàn tay lên sau gáy tôi, nhẹ nhàng ấn ấn, để mặt tôi vùi vào cái hõm giữa xương quai xanh và bả vai của hắn. Trên người hắn có mùi của nước mưa, có mùi thuốc của băng quấn vận động, lại còn có một mùi hương xà phòng vô cùng nhạt. Giống hệt với cái mùi trên chiếc khăn quàng cổ mà đối tượng yêu qua mạng gửi cho tôi vậy. Tiếng sấm đã xa dần. Tiếng mưa lớn hơn, ào ào đập vào tấm kính cửa sổ. Mặt tôi áp sát vào xương quai xanh của hắn, có thể cảm nhận được động mạch cổ của hắn đang đập, tần suất rất nhanh. Lực đạo hắn ôm tôi vô cùng kiềm chế, nhưng cánh tay lại siết chặt đến mạng. Đầu óc tôi bỗng chốc cứ kêu lên ong ong. Bên tai cũng toàn là những tiếng ong ong hỗn loạn. Tôi, tôi, tôi muốn... Tôi vừa định đưa tay mình lên miệng cắn thì cánh tay của Giang Dạ Hàn đã đưa đến bên miệng tôi từ lúc nào rồi. "Cắn đi. Dùng sức vào. Tôi không sợ đau đâu." ? Tôi thấy Giang Dạ Hàn đúng là có bệnh thật rồi, còn nặng hơn cả bệnh của tôi nữa cơ. Nhưng mà đã là hắn bảo tôi cắn thì tôi chắc chắn là sẽ cắn rồi, dù sao thì cũng tốt hơn là tự cắn chính mình, với lại tôi cắn người đau lắm đấy. Tôi ngoạm một miếng thật mạnh xuống. Khoảnh khắc răng cắn ngập vào da thịt, tôi ngửi thấy mùi tanh của máu. Vị mằn mặn, vị gỉ sắt, nóng hổi. Tiếng ong ong trong đầu bỗng chốc nhỏ đi rất nhiều... Thế nhưng tiếng sấm lại nổ tung một lần nữa. Tia sét. Tiếng ồn trắng. Chuồng chó. Cây thước da. Nước mưa. Mùi máu tanh. Tất cả các âm thanh và hình ảnh cùng lúc trộn lẫn vào nhau dày xéo tâm trí tôi. Tôi buông miệng ra, nắm chặt nắm đấm lao vào đấm đá hắn. Đấm vào lồng ngực hắn, đấm vào bả vai hắn, đấm vào cổ hắn, đấm vào tất cả những vị trí mà tôi có thể với tới được. "Anh dựa vào cái gì mà quản tôi chứ? Anh dựa vào cái gì mà giặt quần áo cho tôi? Anh dựa vào cái gì mà mua cơm cho tôi? Anh dựa vào cái gì..." Tôi đấm đá vô cùng hung dữ. Móng tay cào rách một đường ở đâu đó, tôi cũng chẳng biết là cổ hay là cằm của hắn nữa. Hắn không hề né tránh. Hắn cứ để mặc cho tôi đấm, mặc cho tôi đá trút giận. Tôi đấm xong lại cắn. Cắn xong lại đấm. Hắn không hề hé răng nửa lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi để giúp tôi thuận khí vào mỗi lần tôi bị hụt hơi không thở nổi. Tôi cũng chẳng nhớ rõ bản thân mình dừng lại từ lúc nào nữa. Có thể là lúc cơn mưa đã nhỏ dần, có thể là lúc tiếng sấm đã dứt hẳn, cũng có khả năng là lúc tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Tôi chỉ nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng hắn lại ấn mặt tôi vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, một tay ôm lấy sau gáy tôi, còn cánh tay còn lại bị tôi cắn đến máu me đầm đìa thì buông thõng bên mép giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao