Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi phũ phàng đẩy hắn ra. "Cút xéo." Tôi quay người đi vào phòng, ba chân bốn cẳng leo lên giường của mình, kéo chăn trùm qua đầu, quấn chặt bản thân thành một con nhộng tằm. Bên ngoài chăn truyền đến tiếng của Trần Lộc Minh: "Người anh em, mày đừng có tự làm mình ngạt chết đấy." Tôi không thèm hử một tiếng. "Tao đi mua đồ ăn ngon cho mày, tụi mình không thèm giận nữa nha." Tiếng bước chân của cậu ta dịch chuyển về phía cửa rồi lại khựng lại: "Tinh Nhiễm, mày thật sự đừng buồn nữa mà, chú nhỏ của tao nghe lời tao lắm. Tao mà nói với chú ấy, chú ấy chắc chắn sẽ đồng ý nuôi mày thôi." Tôi vẫn im lặng. Khoảnh khắc này, tôi chẳng muốn nói chuyện với cái thằng nhóc chưa cai sữa, suốt ngày chỉ biết tìm chú nhỏ này một chút nào. Trần Lộc Minh đi rồi. Phòng ký túc xá yên tĩnh trở lại. Tôi dỏng tai lên nghe — tiếng nước bên phía bồn rửa mặt vẫn đang chảy. Tôi lén lút hé chăn ra một khe hở nhỏ. Giang Dạ Hàn đang đứng trước bồn rửa mặt, ống tay áo còn xắn lên tận khuỷu tay, đang vò một cái thứ gì đó màu trắng. Động tác rất nhẹ nhàng, bọt nước giặt đã được xả lại hai lần. Hắn khóa vòi nước lại rồi giũ chiếc áo ra. Chính là chiếc áo sơ mi đồng phục mà tôi vừa mới ném xuống đất lúc đánh nhau. Vị trí cổ áo có dính chút kem tươi bị bắn vào khi ném bánh kem hồi sáng. Chính bản thân tôi còn không để ý thấy. Hắn đem chiếc áo sơ mi đã giặt sạch treo lên dây phơi ở đầu giường tôi. Lúc đi qua cạnh giường tôi, hắn khựng lại một chút, cúi người nhặt chiếc giày thể thao bị tôi đá bay dưới đất lên, vỗ vỗ hai chiếc đế vào nhau cho sạch bụi rồi xếp ngay ngắn lên kệ giày. Hắn đi trở lại trước bàn của mình ngồi xuống, lật cuốn 《Sinh lý học vận động》 ra bắt đầu đọc. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi lại kéo chăn trùm qua đầu một lần nữa. Cảm thấy có một sự... kỳ quái. Nói không nên lời. Hoàn toàn không diễn tả được là cảm giác gì. Quá kỳ quái rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao