Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

1 Mẹ nó chứ! Chừa rồi đấy, chẳng bao giờ uống rượu nữa. Tôi tựa lưng vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt để lấy lại tinh thần. Cái đồng hồ sinh học đáng chết kia lại gọi tôi dậy đúng giờ, nhắc nhở rằng tôi còn phải đi làm. Thế nhưng hiện tại cả người tôi đau nhức rã rời, cái đầu thì đau như muốn nổ tung ra vậy. Tặc lưỡi một cái. Thôi thì coi như vì 500 tệ tiền chuyên cần đi. Tôi thở dài, khó khăn chống chọi để đứng dậy, tiện tay lột phăng cái áo lưới dệt sợi bạc trên người ra ném sang một bên, rồi lao thẳng vào phòng tắm. Lúc tháo đống khuyên tai rườm rà ra, tôi phát hiện bị mất một chiếc. Nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm. Tôi tiếp tục gội sạch đám keo xịt tóc, dội trôi mùi rượu nồng nặc trên người. Đứng trước gương, tôi thẫn thờ đánh răng, chợt nhìn thấy vết rách trên môi mình. Bực mình đảo mắt một cái. Đồ khốn. Hôn gì mà dùng lực mạnh thế không biết?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!