Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

[Em muốn làm gì là tự do của em, tôi không can thiệp vào việc kết bạn của em.] [Em là một cá thể độc lập, tôi thích em nhưng không muốn trở thành gánh nặng của em.] [Em chọn ai tôi cũng đều tôn trọng quyết định của em.] Cố Trình Hủ của năm phút trước: [Tôi chết cho em xem!] Tôi vừa xem vừa cười, rảo bước nhanh hơn về nhà. "Mẹ, Cố Trình Hủ đâu rồi?" Mẹ tôi cuống cuồng cả lên: "Ôi con về rồi à, bố con buổi tối cứ đòi lấy rượu sâm tự ngâm ra mời nó, thằng bé uống được hai ngụm là say bí tỉ rồi, lúc nãy còn ở trong phòng con, giờ không biết tự chạy đi đâu mất rồi..." "Được rồi con biết rồi, để con đi tìm anh ấy." Cái làng này không lớn, cũng chẳng có mấy người xấu, nên tôi cũng không lo lắng lắm. Châm một điếu thuốc, tôi chậm rãi bước đi trên con đường đêm. Bất chợt, khi đi ngang qua ruộng ngô, tôi nghe thấy một tiếng nấc cụt khe khẽ. 17 "Cố Trình Hủ." Tiếng nấc dừng lại một chút. Tìm thấy rồi. Tôi thong dong bước vào, tóm được người ngay dưới tảng đá lớn mà tôi hay ngồi ban ngày. Cố Trình Hủ mặt đỏ gay, mắt đỏ, mũi cũng đỏ. Tôi mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy: "Ái chà, sao lại khóc rồi?" Cố Trình Hủ dùng mu bàn tay lau mạnh mắt, quay đầu đi: "Em đến đây làm gì?" "Mẹ tôi nói anh say rồi, sợ anh lăn ra lề đường, đẹp trai thế này bị người khác nhặt mất thì biết làm sao?" Anh ấy như đang dỗi: "Đẹp trai? Đẹp trai thì có ích gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!