Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

33

18 Bóng trăng lay động. Một góc ruộng ngô rung chuyển dữ dội. Những phiến lá khô cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt. Con chó đi ngang qua sủa vang dội, nhưng ông cụ hàng xóm lại chỉ nghĩ đó là gió thổi. Cố Trình Hủ phát điên cắn tôi: "Tôi tức chết mất, tức chết mất thôi!" "Đừng chết... xuỵt~ Đừng cắn mạnh thế, anh cầm tinh con chó à!" Đùi và bụng dưới của tôi bị anh ấy cắn đầy vết răng. Hai cái hõm eo sau lưng lại càng thê thảm, những dấu vân tay đỏ xanh đan xen trên đó. Tôi mặc quần vào mà còn đau đến mức hít ngược khí lạnh. Cái rượu sâm đó không phải là hơi quá bổ rồi chứ? Cố Trình Hủ nửa ôm lấy tôi, lưng tựa vào những thân ngô bị đè rạp xuống, giọng ồm ồm: "Tô Lạc." "Gì?" "Em thích tôi?" "Hết thích rồi, biến đi." "Không biến, tôi cũng thích em." "Ừm." "Thế nếu không tính khuôn mặt này, em thích tôi ở điểm gì?" "Không bỏ qua được." "Cứ gượng ép bỏ qua xem!" "Không bàn." Cố Trình Hủ: "...Hu hu Tô Lạc em quá đáng lắm." Tôi lạnh lùng cười khẩy: "Còn giữ được cái mặt này thì anh cứ lo mà tận hưởng đi." "Vì tôi giống hắn ta ư?! Chẳng lẽ tôi không đẹp trai hơn hắn sao!" Tôi đập tay lên trán, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn kỹ Cố Trình Hủ: "Nói ngược rồi, không phải anh giống cậu ta, mà là cậu ta giống anh." Thế là Cố Trình Hủ được dỗ dành xong xuôi. Tôi nhướn mày, dễ hơn tôi tưởng. Tôi tựa một lát rồi đứng dậy trong tình trạng lưng mỏi chân run: "Đi thôi, muộn nữa mẹ tôi lại cuống lên bây giờ." "Ờ." 19 Trên đường về nhà, tôi đi rất chậm. Cố Trình Hủ phối hợp theo nhịp bước của tôi. Đang đi, tôi bỗng nhiên nói: "Anh biết không? Từ chỗ này, đến chỗ của anh, tôi đã phải đi rất lâu." "Ừm, em rất giỏi." "Nhưng thực ra từ nhỏ tôi đã không thích học hành, trốn học, đánh nhau không thiếu thứ gì. Bất kể bố mẹ có đánh chửi thế nào, tôi cũng... chứng nào tật nấy. Năm nổi loạn nhất là khi tôi mười sáu tuổi, suýt chút nữa đã ra ngoài thuê phòng với đàn ông rồi." Nhịp thở của Cố Trình Hủ khựng lại. Tôi quan sát thần sắc của anh ấy, thấy hơi buồn cười: "Sao thế..." "Chắc chắn là có người lừa em." "Khẳng định thế sao?" "Lúc đó em mới mười sáu tuổi, nhân sinh quan và giá trị quan còn chưa hình thành, bị lừa là chuyện quá đơn giản."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!