Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

"Con ơi! Con dọn dẹp xong chưa?" Mẹ tôi đột ngột xuất hiện, nhìn hai chúng tôi đầy nghi hoặc. 15 Cố Trình Hủ giật mình đứng nghiêm chỉnh ngay lập tức. Tôi liếc anh ấy một cái rồi bật cười: "Có chuyện gì thế mẹ?" "Thằng bé nhà họ Trần sáng nay tự lẻn ra đồng giúp một tay, mẹ tính bảo con mang ít đồ ăn qua đó cảm ơn người ta." "Trần Dịch ạ?" "Đúng rồi, không phải nó đang nghỉ hè sao? Nó về ngay sau con đấy, nếu con xong rồi thì qua đó một chuyến." "Vâng, con biết rồi." Cố Trình Hủ lo lắng nhìn tôi: "Ai thế?" "Không ai cả, anh ở nhà đợi đi, một lát tôi về ngay." Tôi thầm tính toán. Cũng tốt, có vài lời cũng nên nói rõ ràng với Trần Dịch. Đang định đi, Cố Trình Hủ kéo tôi lại, giọng cứng nhắc: "Không phải đi xem mắt đấy chứ?" Tôi ngẩn người, nhớ ra đó là cái cớ trước đây tôi dùng để lấp liếm anh ấy. Không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ rõ thế. Tôi lạnh lùng lườm anh ấy một cái: "Anh quản hơi rộng rồi đấy." Cố Trình Hủ bĩu môi, buông tay. Tôi cố nhịn cười, xách giỏ đồ ăn mẹ đưa rồi hẹn Trần Dịch ra ngoài. Tại một tiệm trà sữa hiếm hoi trong làng. Trần Dịch nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa: "Anh!" Tôi thở dài: "Trần Dịch, tôi cho rằng chúng ta đã chia tay rồi." "Đừng nói vậy mà anh, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, vả lại chuyện 'đó' cũng rất hợp nhau không phải sao?" Trần Dịch tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cậu ta diễn ảo thuật biến mất. Tôi chợt mỉm cười. Nếu không có chuyện đó, tôi cũng chưa chắc đã hôn được Cố Trình Hủ. Trần Dịch thấy tôi cười thì cũng cười theo: "Đúng rồi anh, chúng ta rõ ràng hợp nhau như thế, tối nay có muốn..." Tôi ngắt lời cậu ta, ánh mắt lạnh lẽo: "Thế cậu có biết tại sao chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, mà hai năm trước tôi mới tìm đến cậu không?" "Hửm? Không phải vì em vừa vặn đến thành phố của anh học đại học sao?" "Không phải, là vì cậu trông có ba phần giống Cố Trình Hủ." Cậu ta: "?" Nụ cười trên mặt Trần Dịch cứng đờ, cậu ta run rẩy: "Anh..." "Đến mức này là đủ rồi, cậu chắc cũng không muốn con gái của giáo sư hướng dẫn - bạn gái hiện tại của cậu - biết cậu dây dưa không rõ với một người đàn ông đâu nhỉ?" Mặt cậu ta đã hoàn toàn trắng bệch. Tôi đẩy cái giỏ tre nhỏ sang: "Mẹ tôi bảo đưa cho cậu, nếu cậu biết điều thì sau này ở trong làng tôi còn giữ cho cậu chút mặt mũi." 16 Cuộc đối thoại với Trần Dịch kéo dài hơn tôi tưởng. Lúc ra khỏi tiệm trà sữa, mặt trời đã sắp xuống núi. Tôi đi đến một chỗ trống, điện thoại bỗng kêu vang liên hồi. Những tin nhắn lúc nãy mất sóng không nhận được giờ đồng loạt hiện ra. Cố Trình Hủ của hai tiếng trước: [Em sắp về chưa?] Cố Trình Hủ của nửa tiếng trước: [Tôi không có ý định quản thúc em.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!