Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Mùi hương gỗ trầm đặc trưng của Cố Trình Hủ hòa quyện cùng những hương vị ám muội khác lấp đầy cả căn phòng. Tôi phát hiện ra anh ấy chỉ biết mỗi hôn môi. Những thứ khác... vụng về cứ như một gã lính mới tò te vậy. Tôi không nhịn được, hỏi anh ấy: "Anh là lần đầu à?" Vành tai Cố Trình Hủ đỏ rực. Cái vẻ lúng túng, đôi môi mím chặt kia rõ ràng là đang ngầm thừa nhận rồi. Tôi đoán đúng rồi. Một cảm giác sướng âm ỉ không diễn tả thành lời trào dâng trong lòng. Tôi nén cười, dẫn dắt anh ấy tiếp tục. Cố Trình Hủ học rất nhanh. Có lẽ vì bị tôi cười nên cảm thấy mất mặt, thế là anh ấy thẹn quá hóa giận. Ở nửa sau cuộc vui, sau khi đã nắm bắt được các điểm mấu chốt, anh ấy bắt đầu giày vò tôi như phát điên. Mãi cho đến khi tôi lên tiếng cầu xin, Cố Trình Hủ mới chịu bế tôi đi tắm rửa. Tắm xong, tôi lôi bao thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo - cái áo đang nằm lăn lóc dưới đất ra. Tôi ngồi trước bệ cửa sổ lớn trong phòng anh ấy, vừa nhâm nhi vừa nhả khói. Làn khói mờ ảo tan biến trước mắt. Tôi thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Cố Trình Hủ, rồi sực nhớ ra anh ấy không hút thuốc. Cảm thấy hơi có lỗi, tôi bảo: "Nếu anh thấy phiền thì..." Anh ấy đứng bên cạnh, nhìn tôi đến xuất thần. Đôi mắt anh ấy sáng rực, như thể vừa tìm thấy một món bảo vật hiếm lạ nào đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!