Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Chiếc áo khoác da thủ công bị ai đó có ý đồ xấu cởi ra, để lộ hoàn toàn chiếc áo lưới đen dệt hở đầy táo bạo. Tôi nhảy một cách đầy cảm xúc. Sợi xích bạc treo ngang hông kêu lanh lảnh. Tôi nghe thấy có người huýt sáo với mình. Nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy... không phải gu tôi. Hắn ta nhướn mày, bước về phía tôi. Tôi lịch sự từ chối: "Ngại quá, anh xấu quá." Thực ra hắn trông cũng ổn, nhưng đàn ông mà... nếu không từ chối triệt để thì họ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý định đâu. Quả nhiên, tên đó khá tự tin: "Xấu hay không, thử mới biết được." Tôi lập tức đảo mắt trắng dã: "Tôi thích bật đèn, xấu quá tôi thử không trôi." "Thế phải đẹp cỡ nào mới lọt được vào mắt em?" Tôi cười khẩy một tiếng, dư quang bỗng liếc thấy một anh chàng đẹp trai ngồi ở hàng ghế lô không xa. Anh ấy dường như đã quan sát tôi từ rất lâu rồi. Khi bốn mắt nhìn nhau, anh ấy cũng không hề dời mắt đi. Tôi nhếch môi: "Thấy chưa? Phải kiểu như thế kia kìa." Anh chàng đẹp trai ấy đứng dậy, người đàn ông trước mặt tôi biết điều mà tránh sang một bên. Tôi đón lấy anh ấy, chủ động nhón chân lên. Phải nói là, nụ hôn của Cố Trình Hủ cực kỳ có cảm giác. Sự chiếm đoạt ngập trời cướp đi toàn bộ hơi thở của tôi. Tiếng thở dốc nóng rực phả vào mặt. Trong khoảnh khắc tôi lùi lại để lấy hơi, Cố Trình Hủ không hề dừng lại mà đuổi theo tiếp tục nụ hôn sâu. Như một chú chó nhỏ đã nếm được vị ngọt rồi thì cứ muốn mãi không thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!