Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Sau khi đến nơi, cái liếc mắt đầu tiên tôi đã nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất. Tống Lệ. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng, cổ áo mở hơi sâu, cằm khẽ hất lên, tư thế thả lỏng tựa vào lưng ghế sofa. Ánh đèn mờ ảo hỗn loạn lúc sáng lúc tối lướt qua khuôn mặt góc cạnh tinh tế của cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy lơ đãng dừng trên người tôi, khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý, hướng về phía tôi giơ ly rượu trong tay lên, một hớp uống cạn. Toát ra một mùi phong lưu của đám tỷ phú xa hoa. Có người bên cạnh vô tình liếc thấy, trong mắt lóe lên sự kinh diễm, rục rịch muốn tiến lại gần cậu ấy. Cậu bạn thân Hà Thông chào hỏi tôi ngồi xuống, dưới ánh mắt dò hỏi của tôi liền ghé sát tai thì thầm: "Tôi cũng không biết là ai gọi Tống Lệ đến, nhưng vị kia có vẻ quen biết với Tống Lệ." "Cái vòng tròn này cũng chỉ lớn chừng đó, đi tới đi lui cũng là mấy người quen, biết nhau cũng là bình thường." Tôi nốc một ngụm rượu, tìm cơ hội bắt đầu trò chuyện với Trương tổng. Trò chuyện một lúc, phát hiện ra quả thực có triển vọng, qua vài tuần rượu liền kết bạn liên lạc. Tống Lệ hiếm khi không tìm chuyện gây sự, im lặng uống rượu trò chuyện với những người khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!