Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

"Về nhà tôi đi? Lâu rồi không gặp, tôi nhớ anh lắm…" Lòng tôi khẽ lay động, cậu ấy lại ghé sát tai tôi, dùng giọng khàn khàn nói ra vế sau đầy những lời mặn nồng thô tục. Tôi lập tức tỉnh táo lại, quay đầu né tránh hơi thở của cậu ấy: "Tôi về nhà mình, muốn ở một mình nghỉ ngơi chút." Tống Lệ khựng lại một chút, thấy sắc mặt tôi quả thực không tốt lắm, liền thỏa hiệp. "Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi nhớ nhắn tin cho tôi đấy." Sau khi tiễn được cậu ấy đi, tôi thở phào một cái, đầu óc rối như một tơ vò. Chuyện tình ái giữa đàn ông và đàn bà tôi đã thấy không ít, bạn bè xung quanh người yêu hết đứa này đến đứa khác, thay như thay áo. Có kết cục tốt đẹp, cũng có kết cục bẽ bàng, thảm hại. Nhưng gánh nặng trên vai tôi quá lớn, trước giờ chưa từng có thời gian để lãng phí vào chuyện tình cảm cá nhân. Tôi và Tống Lệ… Nếu tôi và Tống Lệ ở bên nhau… Không dám tưởng tượng nổi sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào, đừng nói đến bố cậu ấy, ngay cả cửa của bà ngoại tôi thôi tôi cũng không qua nổi. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn giường, giống như lời Tống Lệ nói, thoải mái, không có gánh nặng, cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Bản chất đã là thứ không thể mang ra ánh sáng. Người ta thường nói đàn ông có thể tách biệt rõ ràng giữa tình dục và tình yêu. Nhúng nhưng việc kề cận da thịt trong thời gian dài như thế, liệu có thực sự làm được việc sau đó xem như không có gì hay không? Tôi dường như không thể dứt khoát được đến thế. Sau này khi chúng tôi trở lại quỹ đạo bình thường, cậu ấy có lẽ sẽ gặp được người mình thực sự yêu thương, vậy còn tôi thì sao? Có lẽ tôi sẽ tìm một người không có tình cảm nhưng có thể đôi bên cùng có lợi để liên hôn gia tộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!