Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Tống Lệ thấp giọng cười rộ lên, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thế thì tôi đợi cậu nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi đại giá quang lâm." Tôi đến nhà Tống Lệ vào một buổi chiều. Trời mưa nhỏ cả ngày, không khí đều ẩm ướt, cây cối trong sân nhà cậu ấy đặc biệt xanh mướt, mang theo một mùi hương thanh khiết thoang thoảng. Tống Lệ mặc đồ mặc nhà, tóc tai có chút hỗn loạn, so với ngày thường bớt đi một phần sắc bén, thêm vào ba phần tản mạn, trông giống như một cậu sinh viên đại học có sức sống bừng bừng. Cậu ấy ôm lấy tôi, nụ hôn rơi xuống phía sau tai tôi. Con Bernese kia quen cửa quen nẻo đi vòng quanh chúng tôi. Tôi sờ sờ đầu chó, suýt chút nữa bị nó húc cho bay màu. Tống Lệ bảo tôi chơi với chó trước, cậu ấy phải vào bếp trổ tài cho tôi xem. Hơn một tiếng sau, tôi ngồi trước bàn ăn nếm thử những món ăn đầy đủ sắc hương vị. Tống Lệ chống cằm mỉm cười nhìn tôi: "Ngon không, anh ơi?" Một tiếng anh trai này gọi làm tim tôi lỡ mất nửa nhịp. Lúc này tôi mới ý thức được, Tống Lệ quả thực nhỏ hơn tôi hai tuổi. Thù lao của bữa cơm này chính là việc tôi để mặc cho cậu ấy làm xằng làm bậy suốt một đêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!