Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Bà ấy không có một chút tình cảm nào với Tống Lệ, cũng không muốn nhận đứa con trai này, hầu như chưa từng quay lại thăm nom. Tôi không muốn bình phẩm về chuyện gia đình cậu ấy, chỉ biết ôm người trông có vẻ hơi đáng thương vào lòng lúc này. Mấy giây sau tôi tặng cậu ấy một bạt tai: "Đừng cắn!" Cậu ấy ôm chặt lấy eo tôi, vùi mặt vào người tôi hừ hừ hai tiếng như chú chó nhỏ. "Bố tôi nói hồi nhỏ bà ấy còn chẳng mấy khi cho tôi bú sữa." "Cậu có dùng sức đi chăng nữa thì tôi cũng là đàn ông, không có sữa đâu." "Anh chẳng biết xót tôi chút nào cả." "Mẹ tôi mất rồi, bố thì vào tù, ít ra cậu vẫn còn có một người bố khá tốt." Tống Lệ im lặng hai giây rồi nói: "Thực ra ông già tôi cũng chẳng ra làm sao, chỉ là mấy đứa con trai khác của ông ấy phế vật quá, nên đành phải đặt hết hy vọng lên người tôi. So với một người bố, ông ấy giống ông chủ của tôi hơn, ngày nào cũng chằm chằm nhìn tôi vì sợ tôi sẽ hủy hoại giang sơn mà ông ấy vất vả gầy dựng nên." "Ừm… Vậy thì chúng ta đúng là thảm hại ngang nhau rồi." Tống Lệ ngẩng đầu lên, ấn gáy tôi xuống mà hôn. Lồng ngực chúng tôi dán chặt vào nhau, cảm nhận được cùng một tần số đập của trái tim. Một lúc sau, cậu ấy chống người lên, từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt lóe lên sự nghi hoặc. "Anh nói xem đều là đàn ông, thứ anh có tôi cũng có, thứ anh không có tôi cũng không có, tại sao tôi cứ cảm thấy anh không giống với những người khác chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!