Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

39

Sau này tôi mới biết được, là do Tống Lệ đã thông đồng móc nối với mấy cụ bà hàng xóm ngày ngày đến tẩy não bà ngoại tôi, cuối cùng tẩy não thành công mỹ mãn. Bà nắm lấy tay tôi, trìu mến xoa xoa đầu tôi. "Bà đã từng nhìn thấy ánh mắt thằng nhóc lém lỉnh kia nhìn cháu rồi, đúng là có lòng thành chân thật đấy, Tiểu Án của chúng ta vất vả như vậy, có thêm một người thực lòng xót thương cháu thì cũng không phải là chuyện gì xấu." Mũi tôi cay xè, ôm chầm lấy bà ngoại khóc một trận đã đời. Cái ngày công khai chuyện tình cảm, điện thoại của tôi suýt chút nữa bị người quen gọi đến mức nổ máy. Hội bạn thân đứa nào đứa nấy đều sốc nặng, rất nhiều người không thể tin nổi vào tai mình. Phải mất đến hai tháng trời mọi chuyện mới dần lắng xuống. Tính ra còn chẳng bằng bản lĩnh của bà ngoại tôi nữa cơ. Mấy ngày đó Tống Lệ hưng phấn đến mức lật qua lật lại hành hạ tôi đủ kiểu. Tôi đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà: "Tống Lệ, tôi thấy nhu cầu của cậu quá mức vượng thịnh rồi đấy, hay là đi hiến bớt một quả thận đi, để cho tôi còn sống thêm được vài năm nữa." Tống Lệ ngẩng đầu lên trong bầu không khí nóng nực ẩm ướt: "Nói cái lời thối tha gì thế không biết." "Nghe không hiểu, làm lại lần nữa nào." 12 Ba năm sau, tôi và Tống Lệ đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Dưới sự yêu cầu vô cùng cứng rắn của Tống Lệ, chúng tôi quay về nước tổ chức một buổi hôn lễ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!