Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Cậu ấy nhạy bén nhận ra tôi sẽ có một sự hưng phấn ngầm khi cậu ấy gọi tôi là anh ơi. Thế là cậu ấy gọi cả đêm. Đến cuối cùng đều gọi đến mức làm tôi bị sang chấn phản ứng luôn. "Đừng gọi nữa! Ai không biết còn tưởng con gà mái già nhà cậu sắp đẻ trứng đấy…" … Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy Tống Lệ. Đi một vòng, tìm thấy cậu ấy ở trong thư phòng. Thấp thoáng qua khe cửa nhìn thấy, Tống Lệ mặc đồ ngủ, trước máy tính vừa gọi điện thoại vừa gõ chữ tanh tách. Với tư cách là đối thủ trên thương trường, tôi biết ý chuẩn bị rời đi. Giọng nói của Tống Lệ từ bên trong truyền ra: "Dư Án, vào đi." Tôi khựng lại một chút, bước vào trong, thấy cậu ấy đã cúp điện thoại. Cậu ấy cũng không ngẩng đầu lên: "Ngồi chơi một lát, tôi xử lý xong ngay đây, rồi cùng xuống ăn cơm." Tôi ngồi trên sofa: "Thư phòng cũng dám để tôi vào, không sợ tôi ăn cắp bí mật thương mại à?" Tống Lệ cười vẻ chẳng thèm để tâm. "Có camera đấy, nếu dám ăn cắp, tôi cĩmh dám khóa anh trên giường rồi chơi chết." "Đồ biến thái! Loại người như cậu sớm muộn gì cũng bị bắn chết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!