Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi được Tất An và Vô Xá dẫn đến phòng khách ở hậu viện. Đi dọc đường, tôi nhận ra làm hòa thượng đúng là kiếm ra tiền thật. Cái hậu viện của chùa Linh Ẩn này so với tứ đại danh viên cũng chẳng kém cạnh gì. Trong viện vô số kỳ thạch, hoa lạ nở khắp nơi. Những cánh hoa đỏ rực khiến mắt tôi hoa lên váng vất. Có điều cái vườn này rộng quá, đi mãi chẳng thấy điểm dừng. Hai vị sư phụ kia thì bước đi thoăn thoắt, chẳng thèm để ý xem tôi có theo kịp hay không. Tôi có cảm giác như họ đang muốn đi bộ cho tôi "về chầu ông bà" luôn vậy. Lúc đến phòng khách, mặt tôi đã trắng bệch, ôm lấy lồng ngực cảm thấy mình sắp ngất đến nơi. Ngước lên liền thấy Tất An và Vô Xá đang nhìn tôi với vẻ mong đợi. Tôi: ? Họ đang mong đợi cái gì? Không thể tinh ý một chút mà rót cho tôi chén nước sao? Tôi há miệng nhưng không thốt nên lời. Trái tim từng nhịp từng nhịp như búa tạ nện vào lồng ngực. Tôi cảm thấy chóng mặt và hơi khó thở. Cơ thể càng lúc càng khó chịu, trong đầu nảy sinh một nỗi kinh sợ rằng mình sẽ chết vì kiệt sức. Đôi chân không còn trụ vững được nữa, tôi ngã ngửa ra sau một cách không tự chủ. Ngay một giây trước khi chạm đất, tôi được một vòng tay rắn chắc đỡ lấy, rơi vào một lồng ngực mang theo hương thơm thanh khiết. Mùi hương ấy rất quen thuộc, tựa như đang đi trong rừng mai đỏ phủ đầy tuyết, áo quần và mái tóc đều thấm đượm hương tuyết và hoa mai. Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Nước." "Diêm Quân, nước tới rồi..." Hai giây sau, một chiếc cốc thủy tinh với nhiệt độ nước vừa phải áp vào môi tôi. Tuy tôi còn ý thức nhưng cơ thể hoàn toàn không cử động được. Và tôi có một linh cảm mơ hồ: nếu không uống nước ngay, tôi sẽ chết vì kiệt sức và rối loạn điện giải. Cốc nước sát ngay môi nhưng tôi lại không uống được. Sự tuyệt vọng thực sự chưa bao giờ là gào thét ầm ĩ. Chợt, tôi cảm nhận được một ánh mắt không thể phớt lờ đang nhìn chằm chằm vào môi mình, dường như đang suy tính điều gì đó. Anh ta đang nghĩ gì vậy? Có định dùng miệng mớm nước cho tôi như trong phim ngôn tình không? ... Một người lạ làm vậy với mình thì hơi đáng sợ, nhưng để sống sót thì cũng không phải là không thể. Ngay khi tôi đang mong đợi vị người tốt này quyết đoán một chút, thì một chiếc ống hút silicon được nhét vào miệng tôi. Tôi lập tức khó khăn động đậy, nỗ lực hút nước. Dòng nước mát ngọt trôi xuống cổ họng. Cứu mạng rồi. Tôi từ từ mở mắt, bắt gặp một đôi mắt phượng rất đẹp. Hàng mi rủ xuống khẽ rung động, tựa như tuyết rơi lả tả trên cành mai. Thấy tôi tỉnh lại, đôi mắt ấy dời khỏi môi tôi, đối diện với ánh nhìn của tôi. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong đầu tôi như lóe lên từ vụ nổ Big Bang cho đến nguồn gốc muôn loài, tế bào thần kinh hưng phấn cực độ, hưng phấn đến mức cả người run lên một cái. Mẹ ơi, hình như con yêu rồi. "Cậu tỉnh rồi." Đôi môi mỏng khẽ mở: "Có sức để đứng lên không?" Tôi hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói gì, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng hơi đỏ kia đóng mở, nét đỏ thẫm giữa môi răng khiến người ta không khỏi suy nghĩ viển vông. Cho đến khi tôi bị buông ra, không kịp đề phòng mà ngã ngồi xuống giường. "Ái chà!" Tôi nhăn nhó xoa mông — tôi đang ở trên giường, chăn đệm rất dày, thực ra chẳng đau chút nào. Mỹ nam trước mặt theo bản năng tiến lên nửa bước rồi lại khựng lại. Tôi ngước đầu nhìn vị mỹ nam cao lớn đã khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên kia, anh ta đang mặc một bộ cà sa trắng tinh. Anh ta là một hòa thượng. Tôi ngẩng đầu nhìn, nơi khóe mắt chậm rãi lăn xuống một giọt lệ pha lê. Mẹ ơi, hình như con thất tình rồi. Mỹ nam hòa thượng thấy tôi khóc, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cúi người xuống trước mặt tôi. "Tại sao lại khóc?" Gương mặt ấy càng gần, nhịp tim của tôi càng nhanh. Trái tim tôi dường như đã quen biết anh ta từ ngàn vạn năm trước, vì anh ta mà vui mừng nhảy nhót. Nhưng tôi không thể nói là vì tôi yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên mà anh ta lại là hòa thượng nên tôi buồn được. Thế là tôi dùng mu bàn tay quẹt nước mắt: "Cơ thể không thoải mái, tôi cứ ngỡ mình sắp chết rồi." Người trước mặt ánh mắt thâm trầm: "Cậu sợ chết lắm sao?" "Tất nhiên rồi, ai mà chẳng sợ chết." "Hơn nữa nếu tôi chết, mẹ tôi sẽ đau lòng lắm." Sắc mặt người trước mặt bỗng lạnh đi đôi chút, anh ta quay người bỏ đi. Tôi vội vàng hỏi: "Vị sư phụ này, anh tên là gì?" Anh ta hơi nghiêng đầu, dùng dư quang liếc nhìn tôi: "Tôi tên Hám Tục."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao