Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày đầu tiên đến chùa Linh Ẩn mà tôi suýt chút nữa đã mệt chết, tôi bắt đầu nghi ngờ lão thầy cúng lừng danh khắp Kinh thành kia là kẻ lừa đảo. Bữa tối được một dì tên là Thái Ẩu mang đến. Món nấm gan bò xào thịt lợn muối thơm nức mũi, gà hầm nấm lại càng ngọt thanh đậm đà. Hôm nay thật sự quá mệt, tôi phá lệ ăn liền hai bát cơm. Ăn xong, không biết do say tinh bột hay do quá mệt mà tôi thiếp đi rất nhanh. Tôi chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi đứng giữa rừng mai đỏ trải dài vô tận, bên cạnh là một người đàn ông tóc dài cao lớn, mặc cổ phục đen truyền thống. Anh khẽ cúi người, hái một đóa hoa mai cài lên tóc mai tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương mai đỏ lẫn trong tuyết trên người anh. Luồng hương ấy xộc vào mũi, khiến tim tôi và cả vùng hạ bộ đồng thời nảy lên một nhịp. Tôi đưa tay bóp lấy cằm anh, kéo anh lại gần mình. Khi đôi môi mỏng đẹp đẽ ấy chỉ còn cách tôi một lóng tay, cổ họng tôi bỗng thắt lại. Ngay khoảnh khắc sau, tôi bừng tỉnh. Vừa lật người đã: "Oẹ ——" Mắt tôi hoa lên từng trận, cảm giác buồn nôn liên tục tấn công. Trong lúc mơ màng, tôi nhớ đến bữa tối nấm xào và gà hầm nấm mà Thái Ẩu mang tới. Tôi đã hỏi bà: "Đây là nấm gì mà thơm thế?" Thái Ẩu cười đáp: "Nấm rừng tôi tự hái trên núi, thí chủ thích là tốt rồi." Nấm rừng... nấm... nấm độc! Tôi nôn đến mức muốn lộn ngược cả dạ dày, sàn nhà cạnh giường một mảng dơ uế. Cái chùa này có phải khắc tôi quá không, sao vừa tới ngày đầu tiên đã hai lần cận kề cái chết thế này. Tôi muốn lết ra ngoài cầu cứu nhưng người chẳng còn chút sức lực nào. Dạ dày đã rỗng tuếch không còn gì để nôn, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không dứt. Sức lực và thân nhiệt dần trôi khỏi cơ thể. Trong cơn ảo giác, tôi thấy bà cố hiện ra đón mình. Bà đứng bên giường, gương mặt hiền từ: "Cháu ngoan, lại đây với bà." "Lại đây với bà thì cháu sẽ không còn khó chịu nữa." "Sau này cũng không còn đau khổ nữa." "Cháu ngoan, sống trên đời khổ quá mà..." Nước mắt làm nhòe mắt tôi. Đúng vậy, sống thật sự quá khổ. Từ khi có ký ức đến nay, tôi chưa bao giờ dứt khỏi bệnh tật. Giữa những đợt ốm đau còn xen kẽ đủ thứ tai nạn. Không tông xe thì cũng gãy chân. Cơ thể tôi luôn phải chịu đựng sự hành hạ của các loại "buff" suy nhược và đau đớn. Thời gian tôi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà và trường học cộng lại. Sống khổ quá, hay là tôi thật sự đúng như lời lão thầy cúng nói: mệnh quá quý, cốt quá nhẹ, xương không áp được mệnh. Hay là bỏ cuộc đi, cứ vậy đi. Tôi thật sự quá đau, quá khó chịu rồi. Tôi cảm nhận hơi thở của mình yếu dần. Trước khi chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ trẻ, hát bài đồng dao: "Tuế Tuế ngoan, tiêm xong mũi này là cái đau nó bay đi mất nhé~" "Tuế Tuế của mẹ là đứa trẻ dũng cảm nhất, chẳng sợ tiêm chút nào đâu." Người phụ nữ trẻ ôm đứa con vào lòng dỗ dành, rõ ràng bản thân cũng đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định và dịu dàng. Tim tôi thắt lại một cái. Đó là mẹ, người mẹ đã hết lần này đến lần khác kéo tôi về từ cửa tử. Tôi không thể chết. Nếu tôi chết, mẹ sẽ đau lòng biết bao. Tôi nỗ lực mở mắt, mấp máy môi muốn gọi mẹ. Nhưng lời ra đến miệng lại thay đổi: "Hám Tục..." Vị hòa thượng mặc bộ cà sa trắng muốt, không vướng bụi trần ấy. "Hám Tục... cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp..." "Đến độ tôi thêm một lần nữa đi..." Ý niệm của con người có lẽ thực sự có thể ngưng tụ thành năng lượng. Trong lúc mơ màng, Hám Tục thật sự xuất hiện bên giường, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi cố gắng đưa tay về phía anh, nhưng tay mới nhấc lên được một nửa đã rũ xuống vì kiệt sức. Thế nhưng nó không rơi xuống tấm gỗ bên giường. Tay tôi được một đôi bàn tay lớn lạnh lẽo đón lấy. Vị hòa thượng mặc cà sa trắng bế tôi lên từ giường, bước ra ngoài, rời khỏi căn phòng đầy uế tạp. "... Cứu, cứu tôi." Tôi cố bám lấy vạt cà sa trên ngực anh: "Nấm... có độc." Anh không nói một lời, sải bước vững chãi về phía trước. Dạ dày tôi lại bắt đầu một đợt đau quặn dữ dội: "Đau... đau quá..." Tôi đau đến phát run, không nhận ra rằng đôi bàn tay đang bế chắc lấy mình cũng khẽ run lên một cái. Chẳng biết bao lâu trôi qua, có lẽ vài tiếng, có lẽ chỉ vài phút. Hám Tục thả tôi vào một hồ suối nước nóng. Cơ thể được bao bọc bởi làn nước ấm áp. Thật dễ chịu, cơn đau dạ dày dường như dịu đi đôi phần trong sự ấm áp muốn tan chảy cả con người này. Tôi khó nhọc mở mắt, nhìn Hám Tục đang ngồi bên bờ. Anh cúi đầu nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý trên trán anh không có sẹo giới đao. Hòa thượng giả? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là: "Có thể giúp tôi gọi xe cấp cứu không? Tôi mà không đi bệnh viện là sẽ bị suy tạng mà chết mất." Tôi nhìn anh đầy đáng thương. Anh cũng cúi nhìn tôi, ánh trăng rơi trên mặt anh, trông thoát tục như một vị trích tiên không thuộc về nhân gian. "Chết chẳng phải tốt sao?" Tôi đơ ra một giây mới phản ứng kịp lời anh nói: "Anh nói tiếng người đấy à?" "Tôi vẫn chưa muốn chết! Anh cũng không muốn chùa mình có người chết chứ?!" Cái miệng 36 độ của anh lại thốt ra những lời đòi mạng: "Mệnh cậu thiên sinh vốn quý, cốt lại nhẹ, xương không áp được mệnh, vốn là tướng chết yểu." Lại là câu này, câu này tôi đã nghe không biết từ bao nhiêu ông thầy đạo, ông thầy tu rồi. Tôi nghiến răng: "Nhưng tôi không tin mệnh, tôi chỉ tin mẹ tôi thôi!" Sắc mặt Hám Tục dần lạnh xuống: "Cậu không muốn chết là vì người mẹ ở kiếp này sao? Vậy tôi giết bà ta đi, chắc cậu sẽ bằng lòng chết nhỉ?" Mắt tôi trợn tròn, tim run rẩy: "Anh đang nói cái trò đùa đen tối gì thế? Chẳng vui chút nào đâu!" Hám Tục bỗng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của tôi: "Đế Quân, mệnh quý cốt nhẹ, là cái mệnh do chính tay tôi thiết kế cho ngài."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao