Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Bảy ngày sau, tôi mở mắt trong phòng chăm sóc đặc biệt, ánh mắt đầy vẻ mịt mờ. Một lát sau tầm mắt tụ lại, thấy mẹ tôi đang bịt miệng bên giường bệnh, nước mắt tuôn rơi. "Tạ ơn trời đất, Tuế Tuế, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!" Bác sĩ vội vàng đến kiểm tra cho tôi rồi lại vội vã rời đi. Nhịp độ ở bệnh viện luôn nhanh như vậy, mọi thứ tôi đều vô cùng quen thuộc. Mẹ ở bên tôi cả ngày, mãi cho đến tối muộn, bà mới bị tôi khuyên về nhà ngủ. Tôi ngồi nửa người trên giường bệnh, bỗng nhiên cất tiếng gọi: "Tạ Tất An, Phạm Vô Xá." Một lúc sau, hai người một cao một thấp mặc vest đen trắng đẩy cửa bước vào phòng bệnh của tôi. "Đế Quân..." Đêm khuya, tôi nằm trên giường bệnh nửa ngủ nửa tỉnh, bỗng ngửi thấy một làn hương tuyết mai. Chợt tỉnh táo hẳn. Tôi mở mắt, khó nhọc ngồi dậy, nhìn Hám Tục đang đứng trước cửa sổ phòng tôi. Nương theo ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, tôi thấy sắc mặt anh trắng bệch, còn giống bệnh nhân hơn cả tôi. Đôi môi không một chút huyết sắc, nhưng dung mạo lại diễm lệ như một con quỷ đẹp đẽ bước ra từ địa ngục. Tôi nói với anh: "Lại đây." Anh nghe lời đi đến bên giường tôi. Tôi đưa tay muốn cởi cúc áo sơ mi trắng của anh, nhưng bị anh nhẹ nhàng nắm lấy tay ngăn lại. Anh không dùng lực, tôi vừa vùng ra là anh buông tay ngay. Tôi vẫn không nhớ rõ chuyện kiếp trước, nhưng mơ hồ biết anh rất chiều chuộng tôi, chưa bao giờ làm trái ý tôi. Tôi cởi từng chiếc cúc áo của anh ra, để lộ lồng ngực. Mắt tôi bỗng chốc nhòa đi. Nơi đáng lẽ phải là lồng ngực trắng trẻo rắn chắc, lúc này da thịt lại bị ngọn lửa đen thiêu rụi, lộ ra khung xương sườn làm từ gỗ mai thẫm màu bên trong. Trái tim trần trụi vẫn đang đập dồn dập dưới ngọn lửa không thể dập tắt. Tôi muốn chạm vào, nhưng đầu ngón tay dừng lại trước ngực anh không dám tiến thêm nửa phân. "Đừng sợ, ngọn lửa này không làm cậu bị thương đâu." Hám Tục dịu dàng an ủi tôi. Tôi không kìm được mà bật khóc. "... Có phải vì đổi mệnh cho tôi nên mới thế này không?" "Đừng có nói dối, tôi đã hỏi Hắc Bạch Vô Thường rồi, họ nói tôi là Đông Nhạc Đế Quân, đổi mệnh cho tôi sẽ bị thiên đạo phản phệ." Mạnh Bà trước đây đã từng nói với tôi, nghiệp lực làm tổn thương tôi thì bà và Hắc Bạch Vô Thường đều không gánh nổi. Tạ Tất An nói trọng số vận mệnh của mỗi người là không giống nhau. Hám Tục với tư cách là Phong Đô Đại Đế, người nắm quyền ở Địa phủ, việc định đoạt sự sống chết của phàm nhân chỉ nằm trong một ý niệm của anh. Nhưng tôi không phải phàm nhân, tôi là Đông Nhạc Đế Quân. Nếu xét về cấp bậc hành chính, tôi còn trên Hám Tục một cấp. Anh ta là CEO của Địa phủ, còn tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tôi thuận theo thiên mệnh xuống nhân gian độ kiếp, vận mệnh làm sao có thể dễ dàng thay đổi. Hám Tục là vì cứu tôi, vì đổi mệnh cho tôi mới bị trọng thương... "Sao anh ngốc thế, chẳng phải anh là người mong tôi chết nhất sao?!" "Tại sao vì cứu tôi mà lại khiến mình thê thảm thế này!" Tôi khóc đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa. Hám Tục lúng túng không biết làm sao, vừa lau nước mắt cho tôi xong, giây tiếp theo vệt nước mắt mới lại phủ lên mặt. "A Tuế, đừng khóc nữa, không phải đâu..." "Không phải vì đổi mệnh cho cậu mà thành ra thế này, là vì tôi đã vi phạm lời thề." Tôi sụt sịt mũi, ngước đầu nhìn anh: "Cái gì cơ?" Anh mím môi: "Tôi từng lập lời thề ước, sẽ mãi mãi trung thành với cậu, vĩnh viễn không làm trái mệnh lệnh của cậu, không làm tổn thương cậu. Nếu làm trái, sẽ sa vào ngục A Tì, lửa thiêu đốt xương." "Tôi đã cho cậu ăn nấm độc, vi phạm lời thề rồi." "Đổi mệnh cho cậu chỉ tổn thất nửa phần tu vi, không hại gì đến cơ thể cả. Chỉ là tu vi của tôi giảm sút, không ép nổi nghiệp hỏa trong người nên mới để nó lộ ra ngoài thôi." Nghe vậy, tôi nghiến chặt răng, nước mắt lại rơi xuống. Tôi đưa tay thận trọng chạm vào xương sườn của Hám Tục. Đó không phải là xương trắng, mà là gỗ mai trầm vạn năm. Chỉ có gỗ mai ngâm trong tuyết mới có mùi vị của tuyết. Trong giấc mơ, chỉ vì tôi thích mùi hương tuyết mai, anh đã tìm khắp sáu giới, tìm được gỗ mai trầm vạn năm để thay thế xương sườn của chính mình. Từ đó về sau, nơi nào Hám Tục xuất hiện đều đi kèm với hương mai thầm kín trong tuyết. Nhưng anh không chỉ trải qua nỗi đau tự tay mổ thịt thay xương, mà còn phải từng giây từng phút chịu đựng hơi lạnh thấu xương do khối gỗ trầm ngâm trong tuyết vạn năm mang lại. Đầu ngón tay tôi đặt trên trái tim Hám Tục, ngọn lửa nghiệp đen nhảy múa nhưng không hề làm tôi bị bỏng nửa phân. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. "Anh không giết tôi nữa à?" Anh khẽ cau mày: "Sẽ không." Tôi lại hỏi: "Vậy anh sẽ ở bên tôi, bảo vệ tôi, chiều chuộng tôi, che chở tôi sống hết kiếp này chứ?" Đôi mày anh giãn ra. "Vốn dĩ nên là như thế." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao