Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tựa như một giấc mơ, trong kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, tôi đã có một chuyến cư trú ngoài ý muốn tại Địa phủ. Gặp gỡ Hắc Bạch Vô Thường và Mạnh Bà, nhìn thấy biển hoa Mạn Châu Sa Hoa trải dài vô tận. Bây giờ mọi thứ đã trở lại vị trí cũ, tôi trở thành một tân sinh viên bình thường của Đại học Kinh thành. Mẹ đi cùng tôi đến khoa Thiên văn báo danh, sau khi trải giường chiếu cho tôi và dặn dò kỹ lưỡng mới rời đi. "Tuế Tuế, mẹ về đây, con phải hòa đồng với bạn học nhé, quân huấn nếu thấy không khỏe thì phải xin phép cố vấn và giáo quan ngay." "Mẹ đã gửi gắm rồi, sức khỏe con không tốt, đừng có gồng mình." "Con biết rồi mẹ, mẹ yên tâm, ngày nào con cũng sẽ nhắn tin báo bình an cho mẹ mà." Sau khi mẹ đi, người anh em ở giường đối diện cười nói: "Cậu và mẹ quan hệ tốt thật đấy, mẹ cậu quan tâm cậu ghê." Lúc nãy mẹ tôi còn tặng quà vặt cho bạn cùng phòng, khẩn khoản nhờ họ để ý tôi đôi chút. Tôi nhướng mày: "Cậu muốn nói tôi là 'con trai cưng của mẹ' chứ gì?" Thấy tôi nói tẹt ra, cậu bạn kia có hơi ngượng ngùng. Tôi xoa xoa chóp mũi: "Vận may của tôi không tốt lắm nên mẹ tôi mới lo lắng, sau này các cậu sẽ biết." Kết quả chẳng đợi đến "sau này", ngay giây sau khi tôi quay người, cái bình giữ nhiệt để ở cuối giường trên đối diện bỗng rơi xuống, đập trúng mũi tôi. Máu mũi lập tức phun ra như suối. Trong tiếng hét kinh hãi của hai người bạn cùng phòng, tôi xua xua tay, lập tức cúi đầu chạy nhanh đến phòng rửa mặt chung của tầng. Máu nhỏ xuống bồn rửa bằng sứ loang ra thành những đóa hoa máu, một hồi lâu sau mới cầm được. Tôi và hai người bạn bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi đang định mở vòi nước rửa mặt, vòi nước bỗng "ục ục" hai tiếng. Tôi linh cảm thấy điềm chẳng lành, giây tiếp theo, vòi nước nổ tung. Vòi nước bằng nhựa sượt qua da đầu tôi bay vọt ra bức tường phía sau rồi rơi xuống. Dòng nước lập tức bắn tung tóe. Tôi và hai người bạn đều bị dội cho một thân nước lạnh. Cả ba đồng loạt lùi lại. Cậu bạn cùng phòng quẹt mặt một cái: "Vận may này của cậu... đúng là mở mang tầm mắt thật." Ba đứa chúng tôi quay về ký túc xá nhìn nhau, rồi chẳng hiểu sao đều bật cười. Càng cười càng to, cửa phòng chưa đóng, mấy anh chàng đi ngang qua nhìn chúng tôi như nhìn khỉ. "Tôi coi như đã biết tại sao dì lại lo lắng cho cậu như thế rồi, cậu sống được đến giờ này đúng là không dễ dàng gì nhỉ?" "Đã ăn sữa của dì tặng thì chúng ta là anh em khác cha khác mẹ rồi! Sau này nhất định sẽ chăm sóc cậu." "Thế thì tôi xin cảm ơn trước nhé." Tôi cười đùa với bạn cùng phòng, bị ướt sũng cả người thật không thoải mái. Đều là đàn ông cả, mọi người lấy quần áo từ tủ ra, đóng hờ cửa lại rồi bắt đầu cởi quần áo ướt. Tiết trời cuối hạ ở Kinh thành vẫn còn rất nóng, tôi vẫn đang mặc áo ngắn tay nên cởi ra cũng dễ. Tôi đang đứng lưng về phía cửa, hai tay vòng ra sau định cởi chiếc áo thun được một nửa, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Nghe tiếng động, tôi quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc. "Đệt!" Dáng người cao lớn bước vào, nhìn thấy mọi người trong phòng đang cởi đồ thì nheo nheo mắt. Anh thuận tay đóng cửa lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. "Các người đang làm gì thế?" Giọng nói bình thản lạnh lùng cùng ánh mắt không rõ vui buồn khiến tôi có cảm giác tội lỗi như bị bắt quả tang tại trận. Tôi vội kéo chiếc áo đang cởi dở xuống. Bạn cùng phòng không hiểu chuyện gì: "Chúng tôi thay quần áo mà, cậu là người anh em cuối cùng trong phòng đúng không?" "Đúng rồi, vòi nước phía Tây bị nổ rồi, cậu muốn rửa mặt hay đi vệ sinh thì chịu khó đi sang phía Đông nhé." Tôi nhìn gương mặt cực kỳ giống Hám Tục trước mắt... trông trẻ hơn Hám Tục một chút, giống như thanh niên tầm hai mươi tuổi. Và quan trọng nhất là: có tóc! Tôi ngập ngừng, lẽ nào Hám Tục còn có em trai? "... Cậu là?" "Hám Tục." Đúng là anh ta thật! Tôi trợn tròn mắt. Đám bạn cùng phòng thì chẳng biết người trước mặt mình là sếp của Hắc Bạch Vô Thường, vị Diêm Vương không tra được danh hiệu trong Địa phủ, vẫn nhiệt tình chào hỏi: "Chào cậu, tôi là Trương Tiêu." "Tôi là Lý Dục." Tôi không kịp ngăn cản, chỉ biết che mặt. Các bạn ơi, sao cứ sấn sổ đến bắt Diêm Vương phải nhớ tên mình thế?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao