Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hai người bạn cùng phòng, một người Đông Bắc, một người Mân Nam, đều là những người nhiệt tình. Cho đến tối khi cả hai rủ nhau đi tắm, tôi mới có cơ hội ở riêng với Hám Tục. "Anh đến đây làm gì?" "Diêm Vương cũng phải học đại học à?" Tôi nghi ngờ không biết anh ta có thi cử đàng hoàng để vào đây không nữa. Hám Tục rũ mắt nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng khi thấy sự cảnh giác của tôi. "Tôi sẽ không làm hại cậu nữa." "Tôi chỉ muốn xem thử, nhân gian có gì tốt mà khiến cậu không nỡ quay về." Nhân gian rất tốt. Đôi khi cũng có chút tệ. Tôi vừa ăn kem vừa ngồi dưới bóng cây nhìn các khối đội hình đang huấn luyện trong bộ quân phục rằn ri. Vị Diêm Vương cao lớn nổi bật đứng ở vị trí đầu tiên hàng thứ nhất của khoa Thiên văn. Sáng sớm giáo quan đã nhìn trúng anh ta, bắt làm "bộ mặt" của đội, "quan tâm chăm sóc" hết mực. Tôi đứng sau anh ta, nhưng vì cơ thể yếu ớt nên bị nắng làm cho choáng váng, lúc này vừa tỉnh táo lại cố vấn cũng không dám để tôi tiếp tục. Thầy cho tôi thuốc chống say nắng và kem, bảo tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây. Tôi thong thả liếm kem nhìn Diêm Vương đi đều bước. Oa, đôi chân kia dài thật đấy, tỷ lệ chuẩn không cần chỉnh, mỗi bước đá chân đều cực kỳ đẹp mắt. Nếu không phải không đúng lúc, tôi đã muốn chụp cho anh ta vài kiểu ảnh rồi. Đợi đến lúc họ nghỉ giữa hiệp, tôi lập tức vẫy tay gọi các anh em trong phòng. "Tôi mua nước cho các cậu này." Trương Tiêu lập tức chạy lại. Tôi giơ túi nilon đứng trên bậc thang, nhưng thấy sắc mặt Trương Tiêu bỗng biến đổi: "Đàm Tuế, cẩn thận ——" Theo bản năng tôi định quay đầu nhìn theo hướng mắt cậu ấy, thì ngay giây sau đã được ôm vào một vòng tay quen thuộc. Bên tai vang lên một tiếng va chạm trầm đục của vật thể. Trong tầm mắt tôi xuất hiện một quả bóng rổ đang nảy tưng tưng. "Này này, học đệ không sao chứ?!" Tôi sững lại một giây, lập tức lùi lại một bước, kéo bàn tay Hám Tục đang che sau gáy mình xuống, xắn ống tay áo anh lên xem. Trên cẳng tay anh có một vết đỏ hằn lên, đang sưng vù rất nhanh. Phía sau hàng rào sắt, mấy vị đàn anh đang chơi bóng rổ liên tục xin lỗi hỏi han. Hám Tục thu tay lại, nhẹ nhàng nói: "Không sao." Anh tiện tay nhặt quả bóng rổ vừa nảy đến bên cạnh, ném nhẹ qua lưới, rơi gọn vào lòng vị đàn anh đang xin lỗi. Tôi mím môi, trong lòng có chút rối loạn, không nói rõ được cảm giác gì. Rõ ràng Trương Tiêu và Lý Dục đều ở gần tôi hơn, nhưng người đầu tiên lao đến bên cạnh tôi lại là Hám Tục. "Tôi đi phòng y tế mua ít thuốc cho anh." "Không cần đâu, nắng lắm, cậu đừng đi dưới nắng." Học đại học và học cấp ba đối với tôi chẳng khác biệt là mấy. Vẫn cứ là kết bạn, học tập, đổ bệnh, luân phiên giữa trường học, nhà và bệnh viện. Khác biệt duy nhất là tôi có một vị Diêm Vương làm bạn học, giúp tôi ngăn chặn rất nhiều tai nạn. Ngay cả ốm đau cũng ít đi đôi chút. Không thể không nói các bạn học vào được Kinh Đại đều rất thông minh. Tuy Trương Tiêu và Lý Dục đều là trai thẳng, nhưng sau khi nhập học một tháng, họ lần lượt ám chỉ với tôi rằng: Hám Tục có lẽ có ý với tôi. "Cậu ta chỉ giúp cậu lấy cơm, giữ chỗ, còn với những người khác thì lạnh lùng như một cơn gió." "Cơn gió này chỉ thổi quanh mình cậu thôi!" "Tuế à, cậu có phải trai thẳng không đấy?" Tôi xoa mũi: "Tôi không biết." "Thế cậu đã từng yêu cô gái nào chưa?" "Chưa, sức khỏe tôi không tốt..." Trương Tiêu lộ ra nụ cười của thám tử lừng danh Conan: "Cậu chưa từng yêu con gái, lại không hề phản cảm với sự theo đuổi của Hám Tục, chân tướng chỉ có một ——"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao