Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhưng tôi không bị ngã dập mặt, mà lại rơi vào một vòng tay đầy mùi hương tuyết mai. "Cẩn thận một chút." Tôi ngước đầu thẫn thờ nhìn Hám Tục. Một tuần không gặp, trông anh tiều tụy đi nhiều. Gương mặt vốn đã chẳng có mấy thịt, giờ lại gầy thêm, đường nét trông càng sắc sảo hơn. Anh đỡ vững tôi, tôi xoa xoa mũi lùi lại một bước. Phía sau, Tất An và Vô Xá lập tức tiến lên hỏi han ân cần: "Thí chủ, cậu không sao chứ?" "Ái chà, đều tại chúng tôi không cẩn thận, không trông chừng cậu kỹ, làm cậu suýt ngã!" "Phải phải, sau này chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận gấp bội." Tôi nhìn ra được phong thái của mấy vị thái giám từ trên người hai vị hòa thượng này. ...Có điều, có lẽ họ không phải hòa thượng thật. Hám Tục rũ mắt nhìn đôi bàn tay trống không của mình, mím môi. Anh liếc nhìn Tất An và Vô Xá một cái: "Chăm sóc Đế Quân cho tốt." Cái nhìn đó khiến tôi cảm thấy nếu tôi có chuyện gì, anh ta sẽ xé xác Tất An và Vô Xá thành từng mảnh. Hai người họ lập tức cúi đầu khom lưng. Hám Tục không tiếp tục ở lại bên cạnh tôi, anh nhìn tôi đầy lưu luyến một cái rồi quay người rời đi. Chỉ là bước chân anh hơi phù phiếm... giống như đang lâm trọng bệnh. Hơn một tháng sau đó, tôi chỉ gặp Hám Tục đúng hai lần. Lần nào cũng chỉ gặp thoáng qua rồi anh lại rời đi ngay. "Tuế Tuế ——" Tôi kéo hành lý xuống núi, mẹ tôi đã đợi sẵn bên dưới, cho tôi một cái ôm thật lớn. Quản gia đón lấy chiếc vali từ tay tôi. Mẹ nhìn tôi đầy xót xa: "Tuế Tuế ngoan, ở trong chùa hai tháng con vất vả rồi. Lại gầy... à, béo lên một chút?" Mẹ tôi không tin nổi mà sờ nắn khắp người tôi: "Hình như có da có thịt hơn một chút rồi?" Cả ngày ngoài ăn ngủ ra là chơi game, hơn nữa trong hơn một tháng sau đó tôi thực sự không gặp tai nạn nào nữa. Suốt 18 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ có những ngày bình yên đến thế. Tôi chợt cảm thấy sau lưng có một ánh mắt luôn dõi theo mình. Không kìm được quay đầu lại nhìn, sau lưng chỉ có những bậc thang uốn lượn đi lên. Nhưng tôi cũng đưa tay ngăn động tác của mẹ lại: "Chúng ta về nhà thôi." "Được! Về nhà! Mai mẹ đưa con đi nhập học đại học." Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là làm điều mà tôi không dám làm khi ở chùa Linh Ẩn —— mở điện thoại lên tìm kiếm Tạ Tất An và Phạm Vô Xá. Giây phút trang web hiện ra, trái tim luôn treo lơ lửng của tôi cuối cùng có thể yên lòng mà... chết lặng đi. Tạ Tất An: Bạch Vô Thường... Phạm Vô Xá: Hắc Vô Thường... Thái Ẩu: Mạnh Bà... Quả nhiên! Tôi đã nói tên họ nghe quen tai thế mà! Tôi khựng lại một giây, rồi tìm kiếm Hám Tục. Nhưng lần này không tìm thấy gì. Nhớ lại Hắc Bạch Vô Thường và Mạnh Bà gọi anh là Diêm Quân, tôi lại tìm "Diêm La Vương", kết quả hiện ra... Chung Quỳ... Nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của Hám Tục... anh ta chắc chắn không phải Chung Quỳ. Tôi tìm đi tìm lại, nhưng không thể tìm thấy bóng dáng anh trong những câu chuyện thần thoại. Đến tối tôi lại tìm kiếm "Chùa Linh Ẩn". Những hình ảnh và bài viết hiện ra hoàn toàn khác với nơi tôi đã ở trong kỳ nghỉ hè. Giống như những bậc thang tôi bước lên đã dẫn đến một nơi khác. —— Ví dụ như Địa phủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao